
Lãm ấp úng:
- Ơ Yến có thể hát lại bài “Nàng tinh tú” cho Lãm nghe được không?
Yến nhìn lên bầu trời trong xanh. Yến cảm thấy hợp với bài hát bèn đứng
dậy. Cô vừa hát vừa múa vởn vơ như đang đua giỡn cùng đàn bướm. Yến cất
vang bài ca lên làm chan chứa biết bao nhiêu cảm xúc trong lòng Lãm. Lần đầu tiên Lãm đứng phất dậy và hát đệm theo một người. Lãm hát đệm theo
Yến làm cho Yến vui và hát cao hơn nữa. Yến nhìn Lãm mỉm cười:
- Giọng Lãm thật thanh. Lãm có chất giọng cao và lại nghe rất lạ. Một giọng hát không nghe giống các ca sĩ đương thời.
Yến nhìn Lãm và nói:
- Lãm thích hát không? Muốn làm ca sĩ không?
Lãm chấp tay lại không dám. Lãm ghét hát còn hơn gì mà muốn làm ca sĩ
thì đừng có mơ. Lãm thì thầm và không nói ra ngoài vì sợ Yến buồn. Lãm
bèn nói với Yến:
- Ngày mai mình đi duyên hải rồi đến Ba Động chơi há! Ăn sò ốc chơi.
Yến nghe Lãm nói thế bèn chấp tay lại khấn:
- Hi vọng ngày mai cũng vui như hôm nay! Như thế là mãn nguyện rồi!
Cùng lúc đó, tại nhà riêng của ông nội Yến, người chủ của hãng băng
đĩaSpring. Một hãng khá lớn trong thành phố. Ông nhìn những người hầu
cận mình và chấp tay sau lưng. Trông ông có vẻ như không mệt mỏi vì tuổi già tí nào. Ông nói:
- Chuyện cháu ta, thế nào rồi. Có ai biết nó đi đâu không?
Bọn họ lắc đầu không biết. Bỗng từ ngoài vào. Có tiếng nói lớn cất lên:
- Cô chủ đã cùng một anh chàng về Trà Vinh chơi rồi! Thưa ông chủ!
Đó là thầy Nhân, bây giờ thầy đã là một người quản lý của hãng đĩa ông
rồi. Thầy Nhân liếc nhìn những người đệ tử và ra vẻ như có chuyện gì xảy ra với cô vợ trẻ ông. Thầy Nhân nói:
- Tôi điều tra thì nghe nói cô chủ đã về quê cùng một lượt với Lãm và Yến. Và e là có chuyện xảy ra.
Ông nội Yến nhìn thầy Nhân với một cách nhìn kì lạ. Nhưng rồi ông chấp tay sau và thỏ thẻ:
- Tôi đã già rồi! Cứ mặc cô ta muốn làm gì thì làm. Không nên nói xấu người ta sau lưng, như thế là một thói xấu đấy!
Thầy Nhân nghe ông chủ nói thế tỏ ra run sợ. Thầy Nhân khẽ cuối đầu tỏ
ra xin lỗi và liếc nhìn đám đệ tử đang đứng bên cạnh mình. Vẻ mặt như
muốn làm một chuyện gì đó, có khi là làm hại đến những người mà đã nâng
đỡ thầy trong thời gian qua.
Linh bồi hồi dạo lại những đoạn đường mà từ nhỏ đã cùng một người thân
quên đi học. Linh nhìn lại một dáng vẻ ngây ngô chọc ghẹo khi Linh buồn. Có khi làm những trò khiến Linh không tài nào nhịn được cười. Nghĩ đến
đó, Linh lại mỉm cười. Đó là một sự thật trong quá khứ, đã là sự thật
thì không thể nào che giấu được. Linh buồn bã không muốn đi tiếp nhưng
bước chân Linh lại cứ lần mò về nơi cũ. Linh có ghé nhà mình nhưng cha
mẹ đã không còn ở đấy nữa. Họ đã đi đâu rất lâu rồi. Có Thể họ đã bỏ nhà đi từ khi Linh lên xe hoa về nhà chồng giàu có. Có thể họ không còn mặt mũi nào nhìn con mình thương yêu nữa. Có thể họ đã rất hối hận.
Linh nhìn lại hồ sen bên nhà Lãm. Linh nhớ lại từng nét trên khuôn mặt
đẹp trai ấy. Nó ẩn chứa một sự hiền lành ngay từ lần đầu gặp. Linh thì
thầm:
- Một năm trước chính mình và anh ấy cùng ở nơi này. Cũng hồi tết năm
ngoái mình và Lãm đã cùng bơi trong hồ sen này. Và có dạo một rừng hoa
trên đồng cỏ… Giờ này anh Lãm đã đi đâu!
Linh chợt nhớ đến bãi biển Ba Động, vùng duyên hải đã xảy ra vài điều
khiến bản lĩnh Lãm đã bộc lộ. Nơi đó có vài vỏ sò là kỷ niệm, có bãi cát là nơi hai người còn nghịch ngợm chơi trò xây nhà, mặc dù đã là sinh
viên rồi. Bỗng có một em nhỏ chừng mười tuổi thấy chị Linh bèn chạy lại
mừng rỡ. Nó ôm lấy chân Linh và nói:
- A, chị Linh!
Linh ngồi xuống mà nhìn nó với khuôn mặt rạng rỡ hơn:
- Bé Châu đã lớn hơn trước rồi nha! Để chị lì xì cho bé nha!
Bé châu cười tủm tỉm dễ thương. Nó khoanh tay lại cám ơn chị Linh và nói:
- Hôm qua anh Lãm cũng lì xì cho em nữa. Anh Lãm thơm lắm! Nhưng không thơm bằng chị xinh đẹp kia.
Linh mừng rỡ vì lại được gặp Lãm nơi quê nhà. Nhưng Linh lại nghe nói
đến một chị xinh đẹp thì lấy làm ngạc nhiên. Rồi Linh lại cười vì Lãm đã có một người yêu mới. Linh chảy nước mắt. Linh bảo bé Châu về rồi một
mình lang thang. Linh muốn đến vùng biển duyên hải, để mà ôn lại chút kỷ niệm. Hi vọng cơn sóng có phần làm quên đi một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ.
Yến và Lãm ngồi trên bờ cát biển. Yến muốn mình hoá thành một cô gái
xinh đẹp giống như cảnh trong phim tình cảm lãng mạn. Yến tựa đầu mình
vào vai Lãm khiến anh chàng một phen khiến vía. Lãm không muốn làm cô
bạn mất hứng đành ngồi yên lặng nghe tiếng sóng. Lãm nhìn ra biển khơi,
bên đường chân trời. Một làng gió vô tình đánh vào lòng Lãm biết bao nỗi nhớ. Lãm nhìn những áng mây nhè nhẹ trôi mà lòng nhẹ nhỏm. Yến bên cạnh vẫn thỏ thẻ:
- Xin hỏi anh chàng bên cạnh biết bơi không ạ! Hổng biết bơi thì chúng ta về thôi!
Lãm nhìn cô nàng bằng ánh mắt hống hách. Lãm nói:
- Có biết ta là dân gì không? Người miệt vườn thì làm sao không biết bơi được. Lỡ té xuống mương thì ai cứu đây?
Yến nghe Lãm nói thế bèn xô Lãm ra ngoài nước biển. Nước mặn đập vào mặt Lãm khiến Lãm vui quá. Lãm bàn kéo Yến xuống biển cùng tắm. Cả hai tha
hồ nghịch nước và đùa giỡn thậ