
không thể nào từ
chối. Lãm bèn xin phép cha mẹ Long đi về quê chơi. Họ càng mừng hơn khi
thấy bên cạnh Lãm còn có một cô gái dễ thương đi cùng. Long nhìn người
bạn mình và thỏ thẻ chọc quê:
- Anh bạn Lãm này có tài kinh doanh mà cũng có tài tán gái nữa. Chưa gì đã cua được một cô ca sĩ rồi. Hay thật!
Nghe anh bạn Long nói thế. Ngọc Yến không tỏ ra giận mà càng thích hơn.
Mặc dù Lãm có thái độ không thân thiện với Yến nhưng cách mà Lãm thể
hiện khi nhớ về một người bạn khiến Yến cảm phục. Đó là kí do mà Yến có
cảm tình với Lãm. Lãm không hay biết gì cứ tưởng cô ca sĩ này thích quậy nên đi cùng mình. Lãm nhìn khuôn mặt hí hửng của Yến mà tức cười. Yến
rất ngộ và rất đáng yêu. Lúc thì tóc thả xuống thành một cô ca sĩ có bản lĩnh. Lúc thì cột tóc lại thành một cô bé dáng yêu. Bông tai Yến đeo
lúc thì ngôi sao màu xanh lúc thì màu vàng. Thể hiện một cá tính nhí
nhảnh và trẻ con. Bé Thảo nghe nói về chuyến đi của anh Lãm bèn xin
theo. Lãm không muốn cho bé Thảo đi cùng vì sợ sẽ gặp rắc rối khi có
chuyện xảy ra. Có khi là rất nguy hiểm. Cha và mẹ Long cũng giữ nó lại
để cùng về Hà Nội, vì có bé Thảo đi cùng họ sẽ vui hơn. Lãm thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng trước khi chia tay với Lãm nó thỏ thẻ:
- Tha cho anh một lần đó! Không được ăn hiếp bà chị xinh đẹp đó nhe anh Lãm!
Lãm và Yến cùng cười tươi khi nghe bé Thảo nói thế. Yến hỏi Lãm:
- Bé Thảo là em của Lãm hả? Dễ thương quá à!
Lãm lắc đầu và cho Yến biết câu chuyện tình cờ của Lãm. Nghe Lãm kể xong thì Yến tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Yến bèn nảy ra một ý nghĩ và nói:
- Chiều nay sáu giờ hẹn gặp ở bến xe miền tây nhé! Giờ này Yến phải về nhà trước. Yến phải chuẩn bị một số việc.
Lãm nghe nói thế cũng đồng ý vì Lãm cũng cần làm một số việc trước khi
về quê nhà. Dù cha mẹ không còn nhưng Lãm cần phải mua những thứ mà cha
mẹ thích để dâng cho cha mẹ. Có khi còn gặp lại những người thân của
mình mà lâu rồi không gặp lại.
Chiều đến, Lãm mang một vali nhỏ chứa đủ đồ cho vài ngày đi đường đến
bến xe. Lúc này đèn đường bắt đầu sáng lên. Những người xa xứ đâu đó
chen lấn về quê nhà. Tất cả đều nhốn nháo cả lên. Họ về quê nhà trễ với
nhiều lí do khác nhau, người vì công việc, người vì gia đình và đặc biệt là đi chơi như Lãm và Yến. Lãm nhìn dáo dát để tìm Yến. Lãm ngồi vào
băng ghế chờ đợi, bỗng có bàn tay bịt mắt Lãm lại:
- Đố Lãm ai đang ở sau lưng?
Lãm cười và quay về sau. Bất ngờ một mùi hương toả ra khiến Lãm phải
khựng lại. Một mùi hương mà Lãm đã từng ngửi qua rồi. Yến cười:
- Quen không vậy? Lần trước chính Lãm đã dựa vào người Yến phải không?
Lãm sững sờ nhìn cô nàng ca sĩ xinh đẹp đến mơ màn. Lãm không nhận ra
người đối diện Lãm là ai nữa. Lãm chỉ mở to mắt nhìn mà không chú ý gì
khác. Yến nói:
- Bộ anh Lãm không muốn đi về quê nữa hả?
Lãm tỉnh dậy và ra giọng:
- Đi! Sao đến trễ thế!
Yến cười híp mắt:
- Con gái là thế đó!
Lãm cười và đứng dậy. Lãm không ngờ Yến trang điểm lại thật sự xinh đẹp
và rất dễ thương. Lãm tự tán mình một cái rồi nhủ với bản thân:
- Không nên nghĩ về chuyện quá khứ nữa!
Hai người bèn lên xe và tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp. Yến giao trước:
- Không được dựa nữa nghe!
Nói xong Yến liền dựa vào vai Lãm và làm bộ nhắm mắt. Lãm không biết làm sao đành cho nàng mượn tạm vai một lúc, sau đó đến mình. Cả hai như
không quan tâm những người xung quanh, bởi vì họ chỉ toàn là bàn tán về
những việc trên trời. Có khi là chuyện gia đình của họ mà chuyện đó thì
không nên tò mò làm gì. Lãm nhìn lên phía trước và không nói gì cả. Lãm
tập trung chờ đợi một lúc nào đó ở quê nhà. Lãm hi vọng ở đó không còn
chuyện gì gây cho Lãm thêm đau lòng nữa. Lãm nhắm mắt lại. Bên người Lãm thoát lên một mùi hương dễ chịu từ người Yến. Một cô gái kì lạ và mang
đến cho Lãm nhiều bất ngờ thú vị.
Lãm đang mơ màn thì Yến khiều vai Lãm:
- Ngủ chưa Lãm? Trò chuyện được không? Yến hết buồn ngủ rồi.
Lãm nhìn qua Yến và thều thào:
- Đang ngủ, đừng có chọc! Ngủ tiếp!
Yến mua một chai nước suối rồi đỗ nước vào khăn tay của mình. Cô lao mặt Lãm khiến Lãm phải thức dậy. Lãm phàn nàn:
- Trời ạ! Quá quậy!
Lãm nói xong thì tỉnh luôn. Lãm nhìn Yến với bộ mặt quạo:
- Ghét người nào phá!
Giọng nói của Lãm khiến Yến ôm bụng cười. Yến làm bộ chống tay lên cằm mình và nói:
- Anh Lãm giận đẹp trai quá ta ơi!
Lãm nhướng mắt mình lên tỏ vẻ kiêu ngạo cho Yến coi. Cả hai lại cười ầm cả lên làm những người khác phàn nàn. Yến thủ thỉ:
- Để em hát ru mọi người ngủ lại há!
Nói dứt lời không để cho Lãm ngăn cản. Yến bèn hát bài “Hoa cứ nhà nàng” bằng chất giọng trong trẻo của mình. Tiếng hát du dương rất phù hợp với tâm trạng mọi người hiện tại trên xe. Họ không phàn nàn mà để Yến hát
tiếp. Yến cứ hát say sưa và theo từng lời hát trữ tình bay bỗng. Mọi
người đều vỗ tay khen cô gái hát hay hơn cả ca sĩ chuyên nghiệp. Yến le
lưỡi nhìn Lãm và nói:
- Dạ! Hát không hay bằng anh Lãm ngồi bên cạnh đâu ạ!
Mọi người nghe Yến nói thế bèn vỗ tay ủng hộ anh chàng góp vui. Lãm vò
đầu không biết trả lời sao đành từ chối. Bởi vì Lãm không thuộc bà