
m tiền và có lòng thương người. Nhờ
thầy Nhân mà ông ta có một cô vợ trẻ đẹp là Linh, chỉ là một cô gái vừa
tốt nghiệp đại học. Ông chủ tỏ ra thích Linh lắm. Ông ta cho Linh mọi
thứ mà Linh muốn, nhưng những điều mong muốn của Linh ông ta không thể
nào chấp nhận. Ông ta chỉ trao cho Linh những thứ sờ được là vật chất mà người bình thương ham muốn và thèm khát. Linh lại không nói, Linh ao
ước mình sẽ sớm lìa khỏi cõi đời này để không còn nỗi nhớ day dẵng.
Nhưng lại không được vì nếu chết rồi cha mẹ lại bị đem ra hành hạ bằng
những món nợ đáng cả một gia tài lớn. Linh lắc đầu và lặng thinh. Linh
muốn đi chợ hoa để tạo một niềm vui cho mình. Linh hi vọng hoa của năm
này sẽ đẹp hơn hoa năm ngoái. Phải đẹp hơn để hình ảnh một chàng trai
không còn sống trong lòng Linh nữa. khi đó thì Linh không còn gì để mang theo, khi đó là hết mọi chuyện.
Sáng ngày hai mươi chín tết. Lãm, Long, người yêu Long và cả bé Thảo
cùng đi chợ tết để mua đồ. Họ di vào buổi sớm để có dịp nhìn ngắm nhiều
loại hoa mà người ta bày bán. Vả lại buổi sáng hoa sẽ đẹp hơn buổi chiều nhiều. Buổi sáng sương nhiều nên hoa còn tươi trong nên sức sống là
mạnh nhất. Cô bé níu tay Lãm đi chơi vòng vòng mấy shop đồ chơi mà không chú ý những thứ mà Lãm cần. Thấy vậy Long cùng người yêu mình dẫn cô đi để cho một mình Lãm thưởng thức hương thơm dịu của hoa. Nhiều người
trong khu vực chợ chỉ chú trọng đến vẻ đẹp bề ngoài mà không cảm nhận
cái đẹp bên trong của nó. Họ chỉ thích những loại có màu sắc cầu kì mà
bất kể hoa thơm như thế nào. Lãm cầm những chậu hoa vạn thọ lên và ngửi
thử, vẫn là một mùi hương ngày nào ở quê nhà. Nhưng mùi hương của nó
thơm hơn một chút. Có thể do người chủ có kinh nghiệm trồng hoa lâu năm
nên mới tạo được một mùi thơm như thế.
Mọi người chen lấn nhau để mua hoa và đồ dùng tết. Bất ngờ có người nắm
tay Lãm đi mà không nói gì cả. Một mùi hương tỏ ra có vẻ như Lãm đã ngửi qua rồi nhưng nhất thời nhớ không nổi. Tiếng nói của một cô gái cất
lên:
- Chị mau đi đi, nếu không người ta mua hết chậu hoa nguyệt quế bây giờ. Hoa đó có mùi thơm rất dịu …
Chẳng có người nào trả lời. Lãm nhìn cô gái kì lạ mà không nói gì. Để
xem cô gái này dẫn Lãm đi đến đâu. Cô ta bỗng ngoái lại xem mới hay mình nhầm. Lúc này Lãm mới nhìn kỹ cô gái hơi xớn xác một tí. Một cô gái
thật sự đẹp với một nụ cười khi quay đầu nhìn người thân. Cô ta nhìn Lãm hết hồn, nhưng vẫn không chịu buông tay ra. Lãm cố tình hỏi:
- Bộ quen hả?
Lúc này cô mới buông tay Lãm ra. Có thể cô gái này đã nhận ra mình nắm
tay nhầm một anh chàng điển trai nên mới thẫn thờ một lúc. Lãm không nói gì bèn đi sang những gian hàng bán hoa tiếp theo. Lãm hi vọng sẽ tìm
được một loại hoa vừa ý. Trong đâu Lãm chỉ cần thưởng thức hoa là được
chứ không cần phân biệt hoa nữa. Chỉ cần loại hoa có khả năng làm con
người ta cảm giác hương thơm của nó là được. Lãm lại ngửi thấy một mùi
hương vạn thọ, một mùi hương thật sự mang đến một kỷ niệm không nguôi
trong lòng. Đột nhiên Lãm thẫn thờ vì có một cảm giác thân quen gần bên. Lãm nhìn xung quanh mình để tìm cảm giác quen thuộc đó. Ở đàng xa, xen
kẽ những đám đông. Lãm nhìn thấy môt cô gái có mái tóc dài óng mượt.
Dáng cô gái đi ngang làm Lãm không tài nào chớp mắt. Lãm hét lên:
- Linh! Linh ơi. Lãm ở đây nè.
Lãm vừa gọi vừa chạy chen những con người cản đường Lãm. Lãm chạy mãi để đuổi cho kịp một người con gái thân quen biết chừng nào. Nhưng người
con gái đó không muốn gặp lại Lãm thì làm sao Lãm bắt kịp được. Lãm vô
vọng khuỵ xuống bên đường mặc cho con người tò mò nhìn Lãm bằng một con
mắt kì lạ. Có người nói Lãm là một chàng trai tội nghiệp bị người yêu bỏ rơi. Có người thì đứng nhìn Lãm và không nói gì. Họ suy đoán về chuyện
của anh chàng điển trai đang ngồi dưới đất. Ở gần nơi Lãm, Linh đứng nép trong đám đông và muốn chạy lại gần Lãm tỏ bày nổi niềm. Nhưng đã không còn kịp nữa, Linh không muốn gây cho Lãm bất cứ sự tổn thương nào hết.
Linh cố tình không muốn gặp Lãm. Hi vọng bên mình chỉ là những nổi nhớ
cố níu kéo mà thôi.
Lãm lần mò trở về nhà và muốn say đi một lần nữa. Lãm không nhìn nhận
vài ly bia có thể làm quên được Linh nhưng ở một gốc nào đó nó làm Lãm
quên cô ấy một khoảng thời gian ngắn. Một khoảng thời gian đủ cho Lãm
lấy lại bình tĩnh. Lúc này trong đầu Lãm bất đầu dây dưa những lời hát
ấm áp, những hơi thở dịu dàng của người ca sĩ cất lên. Lời bài hát thật
sự mang đến cho Lãm một nỗi nhớ da diết, đó chính là một thứ tình cảm
giống hệt tâm trạng Lãm bây giờ:
“Bầu trời xanh miên man, có bầy chim bay qua, bay về để lại một trái
tim. Người yêu tôi ra đi để lại đây câu ca, câu ca buồn và còn nỗi nhớ
em. Lãm sao quên đây khi người yêu tôi xinh đẹp tựa ánh sao. Và hằng đêm lang thang, xem trời cao lấp lánh. Vì sao em đánh mất đi tình tôi.
Buồn thiu trong ánh mắt nghe lòng chất ngât, nhớ em cho lòng thêm rã
rời. Tình yêu ta lấp lánh sáng chói. Sao giờ đây chỉ còn lại bóng tối
trong lòng.
Một năm sau qua nhanh, có người yêu quanh đây trong đời tình mình còn
mãi không? Rồi khi tôi ra