
đi, đi tìm em nơi nơi luôn mong chờ tình mình
còn mãi thôi. Hình nhân cô liêu mang tình yêu xưa muôn phần đầy nhớ
nhung. Một ngày không em, tronglòng tôi thiếu vắng. Nàng tinh tú hãy cho một niềm vui…”. Lời người ca sĩ đang từ từ đi vào nỗi lòng của Lãm. Lãm không thích nghe người ta hát vì hát không làm Lãm vui được. Vậy mà khi Lãm buồn và rơi vào tình trạng bi đát này thì Lãm đã thật sự hiểu được. Món ăn tinh thần khi không còn ai chia sẽ thì nhạc chính là một thứ vô
cùng quan trọng. Nước mắt Lãm rơi từng giọt mà không biết tại sao lại
khóc. “Một năm sau qua nhanh …” Lãm lập lại lời bài hát mà cô gái đang
tâm sự với khách bằng một nỗi lòng của mình. Lãm đứng phất dậy và đi lại gần cô ca sĩ đang hát. Một cô ca sĩ ăn mặc không nổi lắm nhưng lại đẹp
đến lạ thường. Lãm tiến lại gần và nói nhỏ nhẹ:
- Xin cám ơn bài hát cô vừa trình bày, nó hay lắm!
Đó là lời nhận xét đầu tiên về âm nhạc của Lãm. Một lời nói chân tình
xuất phát từ nội tâm khi đã hiểu một bài hát. Nói xong lãm bèn ra về và
tỏ ra tỉnh táo hơn. Trong lòng Lãm đã ổn định trở lại. Cô ca sĩ mỉm cười khi có một người khách khen mình hát như thế. Cô ca sĩ vội níu tay Lãm
lại:
- Không nhớ em là ai à?
Lãm không nói gì ngoài trơ người nhìn một cô gái xinh đẹp trước mặt. Cô ca sĩ nói:
- Em tên Ngọc Yến, nhớ em nha. Một cô gái xớn xác ngoài chợ hồi sáng, nhớ ra không?
Lãm mỉm cười và không nói gì. Lãm nhìn ca sĩ trẻ này và ngây người trông giây lát. Lãm thỏ thẻ:
- Em hát rất hay! Chỉ có thế thôi. Lãm không nhớ gì cả!
Cô ca sĩ vội tỏ ra mừng rỡ khi biết tên người khách này:
- Vậy anh tên là Lãm à! Tên đẹp nha, rảnh thì đến quán nước này nghe em hát há!
Lãm gật đầu và bỏ ra về. Mọi người tỏ ra rất quan tâm ca sĩ Ngọc Yến.
Bởi vì cô rất duyên dáng lại hát hay và xinh đẹp nên có rất nhiều người
theo cô. Những người xung quanh nhìn thấy cử chỉ của Lãm bèn tỏ ra không cam lòng. Họ cha rằng Lãm khinh thường thần tượng của mình bèn đứng ra
chặng đường. Họ nắm lấy cổ áo Lãm và hâm doạ:
- Thằng nhóc này ngon quá! Thấy người đẹp mà tỏ ra không tham muốn à. Có phải khinh thường cô ta không?
Yến thấy thế vội can ngăn. Nhưng họ đẩy Yến với dáng vẻ tức giận. Lãm bèn từ tốn trả lời:
- Mấy anh ở đây không thấy mình có vấn đề sao? Ngưỡng mộ một người bắt
buột phải nói ra sao? Bản thân tôi chẳng còn lòng dạ nào mà tỏ ra quí
một người nào khác đặc biệt là phái nữ…
Lãm ngậm ngùi:
- Bản thân tôi đã không giữ gìn được một người bạn, một cô gái vốn là
thanh mai trúc mã với tôi…. Làm sao tôi có thể nhìn nhận sự đời bằng con mắt mình nữa…
Hắn ta bèn buông Lãm ra và cười nhạo:
- Vậy cuối cùng mày có ngường mộ cô ca sĩ này không? Nếu nói không có thì mày biết tay với bọn tao.
Nghe nói thế Lãm không tỏ ra sợ hãi điều gì. Lãm đành nói ra cảm nghĩ của mình:
- Đối với tôi. Tôi không còn biết ngưỡng mộ ai nữa. Hiện tại tôi chỉ
ngưỡng mộ một người. Đó là anh chàng Cao Long, là bạn thân của tôi. Gia
đình Long đối xử với tôi thật tốt nên tôi rất cảm kích và ngưỡng mộ. Còn những cái khác thì tôi không quan tâm đâu.
Lúc này Yến xua tay cho những người có mặt ở đó tránh ra để Lãm trở về.
Vẻ mặc cô ca sĩ không tức giận vì lời nói của Lãm. Cô chỉ mỉm cười và
quay đầu vào trong. Lãm cũng quay về nhà và để chuẩn bị cho nhiều điều
sắp diễn ra khi tết.
Cho đến bây giờ thì Lãm mới thật sự cảm nhận được niềm hạnh phúc của một mái gia đình. Lãm đã nhiều năm không có mái gia đình đông đủ mà bây giờ đã có. Gia đình Long đối với Lãm như một thành viên mới nên rất quan
tâm và thăm hỏi thường xuyên. Họ rất quí đức tính hiền lành và nhân
nhượng của Lãm vì thế mà Long và Lãm mới hoà thuận như giờ. Lãm hứa với
bản thân sẽ giúp Long thành công hơn bây giờ. Lãm sẽ không vì thành công trước mắt mà dừng lại ở đó. Lãm quyết làm thật giỏi để chứng minh một
điều mà bản thân Lãm đã đau khổ rất nhiều. Lãm muốn nói cho cha mẹ Linh
biết đừng xem thường những cái trước mắt vì thời gian rất dài. Nó có thể thay đổi nhiều thứ mà ta không tài nào đoán được. Lãm thở dài một hơi
để trút đi những nổi buồn phiền trong lòng và nhìn anh chàng Long với vẻ mặt trêu chọc:
- Long dự định chừng nào cùng cô ấy đây nhỉ? Nhanh chân lên nếu không thì nguy hiểm đấy!
Long tỏ ra kiêu ngạo:
- Đã vào tay ta rồi thì khó thoát ra lắm em ơi!
Người yêu đứng bên cạnh nhéo Long:
- Ai nói thế! Nếu không giữ gìn cẩn thận thì coi chừng khóc đó nhe em!
Long quàng tay qua cổ cô ta và đi ra ngoài tâm sự. Xem vẻ họ rất hạnh
phúc với nhau. Lúc này bé Thảo đứng bên chân Lãm và khiều khiều:
- Anh Lãm có lì xì em gì không? Anh Long đã cho em một chiếc tàu điện đẹp lắm. Anh dỡ lắm à.
Lãm vò đầu nó và cười:
- Ai ở không lì xì cho bé Thảo. Anh Lãm để tiền ăn quà không cho bé đâu!
Bé Thảo nghe nói thế bèn khóc chạy về phía mẹ Long và làm nũng. Lãm cười và móc ra một chiếc xe điện nhỏ:
- Nè khóc là lép tuổi đó! Có xe lửa rồi có thêm một chiếc điện nữa là ngon rồi nhe. Công chúa nhỏ.
Nó cười và lau nước mắt. Mọi người xung quanh nhìn nó và cười chọc quê nó. Nó đứng chóng nạnh:
- Không chơi với người lớn nữa