
của Linh vẫn còn động lại như in trong đầu Lãm: Hãy ráng làm việc,
hãy giữ gìn sức khoẻ nếu không có sức khoẻ thì không làm được gì cả…
Linh không dần được tâm sự của mình:
- Lãm ơi! Làm sao nói hết bằng một lời đây! Trước mặt Linh chỉ có hai
con đường. Một là sống cùng một ông chủ giàu đối xử tốt với mình và
thương mến mình, hai là phải chết. Vậy nếu là Lãm thì Lãm sẽ làm như thế nào.
Lãm không nói gì cả. Người con gái đã bỏ bước đi cuối cùng trên ngưỡng cửa đại học để theo chồng. Lãm nhìn lại bản thân mà buồn:
- Lãm không có ham muốn giàu có. Bởi vì giàu có thì chưa chắc là sống
vui. Nhưng vì không giàu có mà Lãm lại mất đi Linh. Một sự thật biết nói như thế nào đây? Lãm chỉ muốn làm một thứ gì đó giúp ích cho đời, thế
thôi. Vậy mà….
Chẳng biết nói gì cho vui hơn được. Yến ngồi lắng nghe lời Lãm nói mà
rưng rưng khóc. Yến muốn nói cho Lãm nghe mọi chuyện. Yến chính là cháu
nội của người cướp đi Linh đồng thời đã giúp Linh. Vậy Yến phải làm gì
để đền bù cho Lãm đây. Yến sẽ hát cho Lãm nghe một bài hát mới nhé.
Chừng nào về thành phố đi. Bên ngoài Linh và Lãm không còn nói nữa. Giữa họ có một ranh giới mà bản thân hai người không thể vượt qua được. Hai
người chỉ lặng nhìn nhau trong phúc chốc để rồi cố giấu đi tất cả những
gì đang nghĩ trong đầu. Cố giấu để mà sống vui hơn, hạnh phúc hơn.
Sáng hôm sau, Yến không còn thấy Linh ở đây nữa. Linh chỉ để lại một lời nhắn cho Lãm: “Đừng làm Yến buồn nhé, Yến là môt cô gái hiền lành và
còn ngây thơ lắm!”. Lãm nhìn lời nhắn và không nói gì. Lãm chỉ cười nhẹ
một cái rồi đi ra ngoài. Lãm không nói gì thêm. Lãm chỉ sợ lời nói của
mình lúc này sẽ gây ra một tai hại. Có thể Yến sẽ buồn hơn cả Linh nữa.
Lãm chỉ hi vọng ngày hôm nay sẽ qua nhanh. Lãm muốn về thành phố, Lãm
không muốn ở đây thêm nữa dù chỉ một lúc. Lãm muốn đâm đầu vào công việc để mau chóng quên đi tất cả. Nỗi buồn có xá gì chứ, nỗi buồn không thể
làm Lãm bỏ hết tất cả. Lãm im lặng nhìn Yến và ngây ngô không nói. Trong lòng Lãm đau lắm. Rất đau là khác Lãm muốn nghe Yến hát thêm một lần
nữa, lúc này chỉ có lời ca của Yến mới cứu nỗi Lãm mà thôi. Yến buồn
buồn rồi hát lên. Điệu nhạc trong lòng bắt đầu trỗi dậy và cất vang
những lời tình tứ. Bên dòng nước chảy của con sông Sài Gòn. Dòng nước trôi
theo biết bao sự phù hoa nơi chốn đô thị, một dòng sông kinh tế quan
trọng của miền nam. Nơi đó có một nhóm người thường tụ tập và có cả dáng thầy Nhân ra vào. Thầy Nhân tỏ ra rất bình thường khi đến nơi này. Ông
thường cho rằng đến bờ sông để ngắm cảnh và thư giản đầu óc. Nhưng ở đó
người ta lại nói là nơi bọn côn đồ thường xuất hiện và ẩn náo. Một câu
chuyện kì lạ nhưng chẳng khiến ai nghi ngờ. Bởi vì thầy Nhân có một mối
quan hệ rất tốt với nhiều người. Ông thường tỏ ra rất hiền từ trước mặt
mọi người và là người quan trọng nhất công ty nên rất được coi trọng.
Những người trong công ty băng đĩa rất ngưỡng mộ tính nhẫn nại của thầy
Nhân. Ngay cả Lãm vàLinh còn phải khâm phục khi học lớp mười hai. Thầy
rất quan tâm và đầy nhiệt huyết. Nhưng vì hành động nông nỗi nhất thời
mà thầy Nhân phải rời xa mái trường. Thầy Nhân đã bôn ba ba năm trời
trên đất thành phố và đã thật sự thành công khi ông làm việc cho công ty của ông nội Yến. Ông đã cố gắng rất Nhiều để làm cho công ty ngày càng
phát triển. Nhưng vì sự đau khổ của mình mà thầy đã trút vào gia đình
Linh với một âm mưu thâu tóm toàn bộ đất ruộng và nhà cửa khiến cha Linh phải đem con mình giao cho một ông lão gần đất xa trời. Linh không nói
chuyện với thầy bởi vì thầy đã hại gia đình mình. Nhưng theo một lẽ nào
đó thì thầy Nhân không bị ai trách. Ông chỉ nói là làm theo luật mà
thôi. Luật thua là phải chịu. Có một người hỏi ông lúc trước làm nghề
gì. Hôm sau người đó bị đánh tơi tả. Không ai biết kẻ nào làm. Lại một
chuyện bí mật xảy ra.
Hôm nay là ngày thứ bảy trong tuần. Thầy Nhân lại đến bên dòng sông thì thầm một mình:
- Một dấu ấn không phải!
Một số đàn em đứng oai vệ nhìn ông chủ mình đang u sầu. Bọn họ theo sát thầy Nhân hòng bảo vệ chủ nhân của mình. Thầy Nhân nói:
- Lão Trọc đầu tới chưa vậy!
Thầy Nhân đang đợi một người tên Đầu Trọc. Một người có nhiều đàn em
trong nhóm xã hội đen gần cảng. Thầy Nhân cười lớn lên khi thấy một
người to con vạm vỡ. Thầy Nhân mừng rỡ:
- Anh Đầu Trọc có muốn hợp tác làm ăn không?
Gã lớn xác nhìn thầy Nhân với vẻ mặt ngông nghênh. Thầy Nhân nói tiếp:
- Chỉ cần có anh chịu đứng ra làm một việc thì tôi sẽ trao cho mười lăm
phần trăm lợi nhuận thu nhập hàng tháng công ty. Muốn không?
Gã cười hả hê và vuốt vài cọng râu mép của mình. Hắc quát lên và vui vẻ:
- Cứ theo anh nói. Theo tôi nghĩ thì là chuyện anh làm không được rồi. Giá hai mươi coi bộ được hơn.
Thầy Nhân gật đầu đồng ý sau đó cả hai cùng cười. Họ mừng cho sự hợp tác sắp tới thành công suông sẻ. Tiếng xe lúc này mới ầm ĩ lên, bọn chúng
bắt đầu lên xe và trở về để thực hiện kế hoạch của thầy Nhân. Thầy Nhân
không nói gì, ông ta chỉ suy nghĩ về một điều gì đó mà chính bản thân
thầy cũng không có câu trả lờ