Xa Xôi Đôi Đường

Xa Xôi Đôi Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322282

Bình chọn: 8.00/10/228 lượt.



mà thôi. Chỉ có đèn đường soi rọi khi trước mắt là bóng đêm cuộc sống.

Và trước mắt họ không biết làm cách nào để biến nỗi buồn thành niềm vui

khôn tận.

Ánh đèn trên trần nhà sáng chói khiến mắt Yến mở ra. Ngồi bên cạnh Yến

là ông nội, thầy Nhân và cô nàng Linh xinh đẹp ngày nào. Yến hốt hoảng

la lên:

- Anh Lãm! Anh Lãm ơi, anh Lãm sao rồi.

Yến nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai khác ngoài bản thân mình. Yến

thẫn thờ nhớ lại chuyện tối hôm qua rồi vội vàng xuống giường. Yến vội

chạy sang phòng khác tìm kiếm Lãm, nhưng ông nội Yến ngăn lại:

- Con đi đâu thế! Ở lại cho khoẻ rồi muốn đi đâu thì đi. Con quậy thiệt!

Thầy Nhân đứng bên cạnh vội nói theo:

- Đúng rồi! Hãy khoẻ rồi hãy tính.

Yến nhìn thẳng ông thầy rồi quát lớn:

- Không cần chú lo cho tôi đâu!

Nói rồi Yến bèn chạy đến phòng cấp cứu để tìm Lãm. Yến hấp tấp đụng vào

những hàng ghế và không vững vàng. Yến vừa chạy vừa khóc vì cho rằng Lãm đã chết. Yến nhìn thấy Long và mẹ Long đang đứng trước một phòng và chờ đợi với dáng vẻ sốt ruột. Họ nhìn dòng chữ cấp cứu và hi vọng bao điều

tốt đẹp. Yến không nhìn thấy bên trong các bác sĩ phẫu thuật đang làm

gì. Yến chấp tay lại và cầu nguyện cho những chuyện xấu không xảy ra.

Yến khóc lóc nói:

- Hãy sống khoẻ nhé Lãm! Yến hối hận vì đã ép Lãm đến gặp Yến. Yến hối hận lắm. Hãy ráng sống thật khoẻ nhé anh Lãm híc híc…

Thuỷ bèn chạy lại gần và vỗ về Yến. Họ tỏ ra rất quân tâm đến Lãm vì Lãm sống rất tốt với mọi người. Lãm là một người tốt thật sự không có gì để chê Lãm được. Ở đàng xa, Linh cũng thầm quan sát Lãm và hi vọng anh Lãm sẽ không xảy ra chuyện gì. Linh không phải vô tình mà vì hoàn cảnh thì

chỉ còn cách thuận theo ý trời mà thôi. Linh chảy nước mắt nhìn vào căn

phòng cấp cứu mà không sao dần được nước mắt. Có bàn tay chộp lấy vai

Linh khiến cô giật mình:

- Em ở đây làm gì vậy? Lo lắng cho người yêu củ ấy à?

Linh lao nước mắt nhìn thầy Nhân với ánh mắt căm giận:

- Chuyện của em không cần thầy lo. Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc mà thôi.

Linh nói xong bèn quay đầu về phòng bệnh Yến, nơi ông chồng lớn tuổi của mình đang chờ đợi cháu mình. Thầy Nhân nhìn điệu bộ của Linh rất giống

cô tiểu thư Yến của mình và mỉm cười. Ông cười thầm:

- Những con cá nằm trên thớt.

Đèn cấp cứu tắt đi. Hai bác sĩ phẫu thuật từ từ bước ra ngoài hoàn tất

ca mỗ sau nhiều giờ mệt nhọc. Mẹ Long chạy lại gần và hỏi thông tin về

Lãm. Vị bác sĩ thưa:

- Anh ta có thể đã vượt qua cơn nguy hiểm rồi. Nhưng chưa tĩnh lại được. Do mất máu rất nhiều nên sức khoẻ rất yếu. Hãy yên tâm đi cô.

Mọi người nghe vị bác sĩ nói và cảm ơn rối rít. Mọi người vui mừng khi

nghe nói Lãm không nguy đến tính mạng. Yến chùi nước mắt và cảm ơn trời

vì lời cầu nguyện đã được hồi đáp. Yến nhớ lúc Lãm nhìn mình mà máu cứ

trôi ra và khóc mãi. Yến năng nỉ vào thăm Lãm nhưng các bác sĩ không cho vì an toàn của bệnh nhân. Lãm đã qua cơn nguy hiểm nhưng chưa được thăm lúc này. Các bác sĩ khuyên mọi người nên trở về rồi khi có chuyển hướng tốt thì sẽ cho hay tin. Vị bác sĩ phẫu thuật chính là cháu của mẹ Long

nên Lãm rất được chú ý. Mọi người nghe nói thế cũng an tâm phần nào. Vả

lại khi hay tin Lãm đã thoát khỏi nguy hiểm thì mọi người đã yên tâm

được phần nào. Yến ngồi bên ngoài ghế để chờ đợi. Yến muốn mình là người Lãm thấy đầu tiên khi tĩnh dậy. Yến muốn nói với Lãm lời xin lỗi vì

tính tình ngang bướng của mình. Nếu Yến không cố tình ép buột Lãm thì

Lãm đã không như thế này. Yến hối hận lắm. Lúc này thì ông nội Yến lại

gần và vuốt tóc cháu mình. Trông ông rất khoẻ khoắn. Ông thì thầm bên

tai cháu mình:

- Nín đi con! Hãy tĩnh táo lại đi, anh Lãm con chưa chết mà! Nếu khóc thì chẳng khác nào nói Lãm đã không còn. Tĩnh lại đi!

Yến dựa vào vai ông nội mình và thỏ thẻ:

- Hiện giờ chỉ có mình anh Lãm là thân với con! Ông nội chỉ ham mê

chuyện làm ăn mà không chú ý gì đến con cả. Anh Lãm là một người tốt.

Anh Lãm phải sống khoẻ mạnh!

Ông nội Yến khẽ nói:

- Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Chuyện gì đến sẽ đến! Nếu không có Lãm thì con đã chết! Con hiểu không, con phải chết nếu không có Lãm ở đó!

Yến nghe giọng nói của ông mình mà không nghĩ ngợi gì. Yến đứng dậy rồi

cùng ông đi về, Linh cũng đã về trước cùng ông thầy Nhân. Tất cả đã về

khi hay tin Lãm bình an, còn lại chỉ là những tiếng đi đi lại lại của

những vị bác sĩ nhân từ và những cô y tá cần cù với công việc. Tất cả họ tất bật với công việc của mình. Một nhiệm vụ thiêng liêng và cao quí.

Ngày hôm sau. Yến dạo vòng quanh những shop lưu niệm để tìm kiếm một vật có thể làm Lãm vui lên. Yến không muốn giây phút này trôi đi mà không

để lại chút gì kỷ niệm. Yến nhìn bóng mình đang xa dần theo từng bước

chân. Những shop lớn Yến đã đi qua nhưng chẳng thấy vật gì đẹp cả. Chúng chỉ là những trái tim và tượng búp bê chẳng lí thú gì. Yến thất vọng và đi lang thang không định hướng nơi đến. Yến nghe một người rao bán:

- Ai mua quà lưu niệm không? Ở đây toàn là quà cao cấp với giá cực rẻ đây, mua đi!

Yến bèn đi lại. Một người đàn bà lớn tuổi bán dạo một số quà lưu niệm.

Yến


Pair of Vintage Old School Fru