XtGem Forum catalog
Xa Xôi Đôi Đường

Xa Xôi Đôi Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322321

Bình chọn: 9.00/10/232 lượt.

o cũng

không nghĩ ra cách cứu con bé đó. Tụi bay hãy chờ thời cơ nhé, hãy chờ

đấy!

Thầy Nhân nói xong bèn đi từ từ về chiếc xe mình. Nhưng tên đàn em nhìn

thấy cử chỉ đó mà không nói gì. Họ không dám đụng đến thầy Nhân vì thầy

là người nuôi họ nên nếu không có thầy thì bọn họ không có như hôm nay.

Thầy Nhân cười với vẻ mặt háo thắng và như khinh thường tất cả. Chỉ có

một mình thầy mới hiểu mình đang nghĩ điều gì.

Lãm đứng trên tầng hai trong trong Công Ty Giày Dép 2-L Fashion, công ty của gia đình Long. Nó được đặt tên của Lãm và Long để nói lên hai người đã cùng nhau tạo dựng. Lãm nâng niu nước mắt pha lê của Yến và không

nói gì. Lãm không nói nhưng vẻ mặt Lãm lại hiện ra một chữ buồn to lớn.

Lãm đã tự hỏi vì sao nhiều lần mà vẫn chưa giải đáp được hoàn toàn. Lãm

nâng niu giọi nước mắt pha lê là tự hỏi với lòng:

- Tại sao mình đã có giọt nước này mà vẫn chưa thể nào sống vui được

trọn vẹn? Tại sao mỗi khi chiều về lại nhớ đến một người? Tại sao….

Lãm không muốn thắc mắc nhưng không hiểu tại sao lại nảy ra những câu

hỏi kì lạ. Lãm đã thật sự hạnh phúc khi ở cạnh Yến và hạnh phúc khi nghe tiếng cười của cô ấy. Thế mà vẫn còn một điều gì đó khiến Lãm phải suy

nghĩ rất nhiều. Bất ngờ có tiếng chuông réo gọi, Lãm bình thãn lấy điện

thoại ra và khẽ đặt vào bên tai mình. Lãm chưa kịp nói gì thì có một

tiếng nói thì thầm khiến Lãm hồi hộp:

- Mày nhớ tao không, Lãm?

Lãm bất đầu có cảm giác kì lạ. Lãm tỏ ra kinh ngạc khi số điện thoại này không phải của những người Lãm quen biết. Tiếng nói lại cất lên trong

ghê sợ:

- Số trời éo le quá, cuối cùng thì tao cũng có dịp trò chuyện cùng một người bạn thân…

Lãm đến giờ vẫn chưa nhận ra giọng nói này. Giọng nói chứa đầy vẻ mưu mô hiểm độc. Hắn nói tiếp:

- … một người đã bị mày làm mất mặt. Một người đã phải bỏ xứ mà đi đến mảnh đất này… đến giờ mày nhận ra tao chưa?

Lãm vẫn chưa hiểu được lời nói hằn học đó. Hắn cười lớn lên, Lãm nghe được qua cả chiếc điện thoại nhỏ nhắn của mình:

- Tao là … thầy của mầy! Thầy Nhân đây! Nhớ chưa..

Lãm sững sờ khi nghe một người tự xưng là thầy Nhân. Một ông thầy dị hợm đã chọc bạn gái của mình. Nhưng đã năm sáu năm rồi Lãm chưa hề nghe nói đến thầy mà giờ thầy lại xuất hiện khiến Lãm thắc mắc nhiều hơn. Nhưng

lời thầy nói rất là giận dữ và không thân thiện. Lãm nói:

- Hãy đến quán bar Ngọc Yến nói chuyện nhé thầy. Đã lâu rồi không gặp lại em cũng nhớ thầy lắm!

Thầy Nhân cười lớn hơn nữa:

- Nhớ ư! Rồi sẽ gặp ngay thôi. Hãy đến kho hàng gần bến cảng. Kho hàng

màu đỏ ấy. Đến ngay đi. Người yêu mày lâm nguy rồi đó! Không đến thì

đừng trách tại sao Linh của mày không muốn gặp mày nhé!

Nói xong thì thầy lập tức cúp máy. Lãm nghe qua bán tín bán nghi nhưng

thà bị gạt còn hơn để chuyện không may xảy ra với Linh. Lãm bèn phóng

vội lên xe để đi đến điểm hẹn. Lãm không hiểu chuyện gì xảy ra cho Linh

nên không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Long thấy điệu bộ hấp tấp của Lãm

bèn hỏi:

- Lãm định đi đâu vậy? Lãm còn một việc chưa làm mà. Buổi hợp ngày mai Lãm phải nhớ đấy nhé!

Lãm nhìn Long bằng một vẻ mặt căng thẳng:

- Buổi hợp đó rất quan trọng Lãm nhất đĩnh sẽ đến! Nhưng giờ Lãm cần

phải làm một chuyện rất quan trọng. Có một người đe doạ làm hại đến Linh Long ạ! Nếu có chuyện gì thì báo cho Yến biết nhé!

Nói xong Lãm bèn phóng lên chiếc xe mình rồi lao nhanh như chớp. Lãm cảm thấy trong lòng đang thấp thỏm. Lãm sợ sẽ không còn gặp lại Linh nữa.

Lãm cảm thấy bồn chồn và lo lắng. Lãm cảm thấy đau nhói sau lưng do vết

thương còn chưa lành sẹo. Lãm thì thầm:

- Linh ơi. Lãm đang cố quên Linh mà sao lại xảy ra chuyện này kia chứ!

Lãm chạy chầm chậm lại. Bên dưới cầu, Lãm thấy một người có dáng giống

Linh đang tìm kiếm một thứ gì đó. Vẻ mặc Linh rất hoang mang và tội

nghiệp. Lãm dừng xe và khẽ tiến lại gần Linh đến nỗi Linh không nhận ra

Lãm sau lưng mình. Lãm khẽ gọi:

- Linh! Em không sao chứ!

Linh quay đầu lại sững sờ. Linh vội chạy lại gần Lãm rồi sờ vào thân Lãm như muốn cảm nhận có phải Lãm đang thực sự tồn tại. Linh mừng rỡ khóc

lóc:

- Híc híc… anh Lãm không sao ư! Anh Lãm còn sống ư!

Lãm bâng khuâng không hiểu tại sao Linh lại khóc lóc tội nghiệp đến thế kia. Lãm vịnh vai Linh để cô ấy bình tĩnh lại:

- Có chuyện gì với em sao Linh. Tại sao lại khóc thế kia!

Linh chảy nước mắt ròng ròng nói với giọng tắt nghẽn:

- Có người nói rằng anh Lãm đã bị người ta giết chết rồi … đang ở cây

cầu này. Linh buồn quá và không biết làm gì thì Lãm … Lãm không có

chuyện gì ư?

Lãm gật đầu nhìn Linh với vẻ mặt thắc mắc. Lãm nói:

- Em nói không còn quan tâm đến Lãm nữa sao lại khóc thế kia. Lần trước anh gặp nạn, em có ở đó không?

Linh quay sang chỗ khác lao nước mắt rồi nói:

- Không có ở đó! Lãm có chuyện gì thì mặc kệ Lãm, không muốn quan tâm làm gì! Thôi Linh phải về!

Lãm nhìn theo cô nàng và lặng yên không nói. Lãm thấy nước mắt Linh đang rơi mà Linh không nói gì cả. Phải chăng người con gái đó vẫn còn sống.

Phải chăng tất cả chỉ là một màn kịch thôi sao. Lãm khẽ gọi:

- Linh! Em còn nhớ nói gì sau khi rời