XtGem Forum catalog
Xa Xôi Đôi Đường

Xa Xôi Đôi Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322395

Bình chọn: 10.00/10/239 lượt.

đại học không?

Linh dừng lại rồi bất ngờ chạy lại ôm chầm lấy Lãm. Bàn tay cô bấu chặt

lấy Lãm không muốn buông ra. Linh thều thào với một giọng buồn:

- Nhớ! Nhớ rồi lại quên! Nhớ không làm sao cứu vãng được quá khứ. Linh

đau khổ nhiều lắm! Linh muốn quay về chốn củ lắm nhưng Linh còn một

chuyện quan trọng cần làm cho một người mà Linh đã nợ. Hãy nhớ rằng Linh luôn ở cạnh Lãm dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất.

Linh từ từ buông Lãm ra và đi về nhà. Linh không nói gì ngoài những lời

mà trước đây Linh chưa hề nói. Linh chỉ giấu tình cảm của mình mà thôi.

Linh đi khuất rồi, Lãm một mình đứng nhìn theo cái bóng xa dần của Linh. Lãm bèn quay đầu lại để về nhà. Bỗng Yến từ sau một cây cột to lớn bước ra và nhìn Lãm với một vẻ mặt thất vọng. Yến chỉ nhìn Lãm mà không nói

gì. Ngay cả Lãm cũng cũng bất ngờ trước sự có mặt của Yến ở đây. Lãm từ

từ đi lại gần Yến. Đôi bàn tay Lãm cằm lấy đôi bàn tay miềm mại của Yến. Yến buông tay mình ra và vẫn nhìn Lãm bằng một vẻ mặc thắc mắc. Yến

chảy nước mắt và khẽ nói:

- Hôm qua chúng ta vui vẻ. Hôm nay lại thế này! Mọi chuyện kết thúc dễ dàng vậy sao!

Lãm không nói gì vì Lãm có nói gì cũng vô dụng mà thôi. Lúc này Lãm chỉ

nhìn Yến cho cô ấy mặc sức la mắng Lãm vì Lãm là một kẻ vô dụng. Lãm

không biết dùng lời nào để biện hộ cho mình. Lãm tự cho mình là vô dụng

vì những chuyện tình cảm luôn dây dưa mà không dứt khoát. Lãm tự thú

nhận tội mình trước mặt Yến:

- Yến! Có những chuyện chỉ thấy bằng mắt mình thì chưa đủ đâu. Có khi nó chỉ mê hoặc Yến một lúc, đến khi nhìn nhận lại bản thân và sự việc thì

mới hối hận. Khi đó đã quá trễ.

Yến nhìn mặt Lãm mà tỏ ra tức giận:

- Nếu trước mặt chỉ là một giấc mơ thì Yến sẽ nghe lời anh Lãm nói.

Nhưng đó lại là một sự thật! Chính thầy Nhân của Lãm đã nói về những

chuyện quá khứ cho Yến nghe hết rồi. Lãm không cần giải thích thêm gì

nữa.

Lãm đi về phía bờ sông và cười thật lớn:

- Phải thì sao chứ! Tại sao người ta cứ nhìn sự việc vào lúc hiện tại mà lại không nhìn về quá khứ một lúc. Tại sao Yến không nghĩ về những gì

mà chúng ta đã trải qua trong quá khứ kia chứ. Tại sao hôm qua chúng ta

cười nói vui vẻ mà hôm nay lại khác. Nếu Yến nói Lãm là một người xấu xa đê tiện thì những gì Yến thấy là sự thật. Nhưng…. Tại sao lại thế này.

Lãm bèn bứt sợi dây mình đeo nước mắt pha lê và cầm trên tay. Lãm nói:

- Đây là gì Yến lại quên rồi sao! Chính Yến đã tặng cho Lãm và nói nó là một vật kỷ niệm. Vậy tại sao Yến gọi là kỷ niệm chứ. Nếu là kỷ niệm thì Yến phải nhớ lại cảm giác lúc xưa mới phải chứ.

Lãm cảm thấy buồn lòng một lúc. Yến không nói gì và bỏ ra đi. Lãm không

hiểu thầy Nhân đã nói gì với Yến mà trông cô có vẻ buồn bã hơn lúc

trước. Yến buồn và lẳng lặng mà đi. Lãm ném giọt nước mắt pha lê cho Yến và nói:

- Hãy lấy nó đi đi. Lãm không muốn nhìn thấy nó nữa.

Yến với tay lấy nhưng không kịp. Giọt nước mắt rơi xuống đất và vỡ vụng

thành từng mảnh nhỏ. Chúng tan ra như những giọt nước mắt nhỏ hơn và

trong hơn. Không hiểu vì sao nước mắt Yến lúc này lại rơi xuống đất và

hoà vào những mảnh vỡ đó. Yến ôm mặt khóc rồi chạy miết không nhìn về

phía Lãm nữa. Lãm nhắm mắt và quay nhìn chỗ khác. Hai người đi hai đường bỏ mặc những lời nói hôm nào. Phải chăng đó gọi là sự hờn dỗi của tình

yêu trai trẻ. Lãm từ từ nhìn về trước và không thấy Yến đâu. Lãm thì

thầm với bản thân mình:

- Xin lỗi!

Lãm cuối xuống nhặt những mảnh vỡ và ngồi một mình không làm gì hết.

Trước mắt Lãm hiện ra những gì là tươi đẹp của hai người. Có thể lúc này Lãm mới thật sự thấy yêu quí Yến nhiều nhất. Bởi vì lúc này Lãm cảm

thấy có lỗi với một cô gái trẻ đẹp, vốn không biết Lãm mà giờ đây phải

chịu đau khổ.

Lúc này Yến chạy mãi. Yến cứ cấm đầu về trước và chạy không do dự. Trong đầu Yến chỉ nghĩ đến giây phút giọt nước mắt tan thành từng mảnh. Yến

thơ thẩn vô hồn và vào một khu vườn hoa mà không hay biết mình ở đây và

để làm gì. Yến ngửi được nhiều mùi hương của nhiều loài hoa. Sự đặc

trưng của từng loài vẫn có một cái gì đó khá đặc biệt. Yến bình tĩnh

ngồi xuống một băng ghế bằng gỗ trông rất củ kỹ nhưng lại đẹp và lạ mắt. Ở đó một người đàn bà đang ngồi thưởng thức mùi hương của hoa cỏ. Yến

thấy bà ta vội mừng rỡ:

- A! là cô bán giọt nước mắt pha lê phải không ạ! Có nhận ra con không?

Bà ta cười và chỉ vào chỗ còn trống. Yến ngoan ngoãn ngồi xuống và nhìn bà ta một hồi lâu. Bà ta nhìn Yến và hỏi:

- Giọt nước pha lê còn không?

Câu hỏi kì lạ của bà ta khiến Yến phải ngơ ngẩn một lúc. Yến buồn bã trả lời:

- Nó đã bị bể nát rồi. Cái gọi là níu kéo kỷ niệm đã bị bể nát bởi bàn tay vụng về của con.

Bà ta cười và đưa cho Yến một giọt nước khác. Bà ta nói:

- Hãy nghe một câu chuyện rồi suy nghĩ về hành động của mình nhé: Có một chàng thanh niên muốn đi tìm thú vui câu cá. Cậu ta bèn mua một cây cần câu, lưỡi và mồi sau đó đến một hồ cá công cộng để câu. Anh ta cầm cần

câu đi ngang một ông cụ. Anh thấy cụ câu cá mà không có dùng đến mồi.

Trong lòng anh ta thầm cho ông già khùng điên và không biết câu cá. Bởi

vì câu cá thì phải c