XtGem Forum catalog
Xa Xôi Đôi Đường

Xa Xôi Đôi Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322360

Bình chọn: 9.00/10/236 lượt.

c từ Yến, một cô gái dễ thương và hiền lành….

Long góp ý:

- Thế có gì liên quan đâu?

Lãm bèn giải thích rõ hơn:

- Bộ mẫu này bao gồm trang phục và dép. Bộ mẫu này chia ra làm nhiều

biểu tượng. Lãm sẽ gọi mẫu dép màu hồng nhạt là biểu tượng của sự dễ

thương. Màu trắng biểu tượng của sự ngây thơ và hiền lành. Màu đỏ cho sự sôi nổi và xanh cho sự mới mẻ.

Những thành viên trong công ty nghe Lãm nói xong bèn tỏ ra hứng thú vô

cùng. Họ mới nghe một ý tưởng kì lạ nhưng lại mới mẻ thế này. Họ nghe

Lãm nói mà trong lòng nôn nao mong muốn được mang những bộ mẫu này thử.

Long đưa ngón cái lên bái phục và hỏi:

- Thế Lãm sẽ tính như thế nào?

Lãm nhìn Long cười:

- Như Lãm đã nói, bộ này bao gồm cả trang phục mới bộc lộ hết sự vẻ đẹp

của nó. Lãm sẽ đến công ty của cha Lãm để nghiên cứu về cách thiết kế

mẫu quần áo. Có thể nó rất thích hợp với thời tiết này.

Long nghe bạn mình nói bèn vỗ đùi và mừng rối rít:

- Xin bái phục cậu đấy! Mới hôm qua như vậy mà hôm nay lại có tinh thần.

Lãm cười và nhìn Long nói với một dáng vẻ không vui lắm:

- Biết làm gì đây. Chỉ còn cách là làm việc cho quên đi một lúc mà thôi.

Long nhìn Lãm và nói:

- Chừng nào Lãm đi Hà Nội? Long sẽ cùng đi với Lãm, dẫn cả Thuỷ và bé Thảo đi cùng cho vui. Một mình buồn lắm!

Lãm ra dấu chiều ngày hôm sau đi để chuẩn bị một số đồ đạc. Lãm nhìn Long nói:

- Đi một tuần rồi về! Sẵng tiện đi tham quan Hồ Gươm nữa chứ. Lãm chưa đi lần nào?

Những cô gái trong bộ phận thiết kế quảng cáo nghe nói thế đòi đi theo

Lãm. Lãm chỉ cười và khẽ từ chối. Những cô gái đó nghe Lãm nói thế bèn

buồn bã và nhìn Lãm với một ánh mắt mong mỏi được đi theo chơi. Long

nhìn Lãm lúng túng khi đối phó với con gái. Long bèn nói:

- Nếu đi thì tôi sẽ trừ nữa tháng lương của mấy người chịu không?

Họ gật đầu đồng ý và mừng rỡ vì Long cho theo cùng. Lãm chợt nghĩ ra một cách khiến mọi người đều làm việc. Lãm nhìn Long nói:

- Có thể cho mấy cô này đi cùng cũng được. Nếu họ có thể cùng bộ phận

quảng cáo ở công ty cha Hà Nội thì sẽ tốt hơn nhiều đúng không Long?

Long gật đầu và nhìn những cô gái ngưỡng mộ Lãm:

- Khâm phục anh Lãm chưa mấy cô. Chuyện gì nói ra cũng trúng hết và

không sao từ chối được. Cứ đi theo Lãm đến Hà Nội làm việc không trừ

lương đâu mà lo.

Họ cám ơn Long rối rít và trông rất phấn chấn. Long nhìn Lãm và lắc đầu. Long khẽ nói nhỏ vào tai Lãm:

- Số đào hoa sướng thật!

Lãm cười nhìn ra cửa sổ. Lãm thoáng thấy một cô gái trông rất giống Yến

đang đứng gần cửa hàng đối diện công ty Long. Lãm vội chạy ra ngoài và

cố tìm gặp Yến nhưng không thấy cô ấy đâu cả. Lãm nhìn dáo dát tìm kiếm

rồi mang đầy thất vọng. Bỗng Lãm nhìn xuống bên chân mình. Một cô bé dễ

thương khiều chân Lãm và đưa cho Lãm một vật trong suốt. Lãm thốt lên

kinh ngạc:

- Giọt nước mắt pha lê! Nó đã vỡ rồi kia mà sao lại thế này.

Lãm bèn hiểu ý của nó và đeo vào cổ mình. Lãm đã biết vật này của ai

rồi. Mặt Lãm tươi tắn lại, em bé đó còn đưa cho Lãm một tờ giấy. Nó nói:

- Chị gì cho em kem mới làm thôi. Chị bảo đọc xong không được gặp chị ấy!

Lãm giật mình rồi từ từ lật ra xem. Yến viết: “ Xảy ra chuyện đó, Yến

không dám gặp Lãm. Hãy để tuần sau rồi hãy đến chỗ củ. Yến sẽ về quê Lãm chơi nhé! Rồi lại đi đến nhưng nơi ta từng đến để quen lại từ đầu. Nhớ

nha!”. Lãm đọc xong và mừng rối rít. Lúc này Lãm đã lấy lại bình tĩnh và cảm thấy xôn xao trong lòng. Lãm không ngờ Yến đã không giận Lãm và còn hứa sẽ về nơi mà Lãm và Yến đi qua. Một dấu hiệu thật tốt đẹp. Lãm mừng quá rồi nhìn đứa bé:

- Em thích ăn kem lắm hả? Anh đãi em ăn tới chiều tối luôn! Tới chiều

ngày mai luôn. Cho đến lúc em cảm thấy không ăn nổi thì thôi nhé!

Nó nhìn Lãm bằng một ánh mắt rất ngạc nhiên. Nó rùng mình rồi nói:

- Không ăn nhiều đâu! Ăn nhiều sẽ mập, con gái mà mập thì không làm người mẫu được.

Lãm vò đầu nó và cảm thấy nó đáng yêu gì đâu. Lúc này Lãm cảm thấy mọi

vật điều đáng yêu cả. Ở cách đó không xa lắm. Yến đang nằm trên giường

của mình và nghĩ về những lời lẽ mà Lãm đã nói. Có thể Yến đã thuộc lòng lời nói của Lãm khi cố gắng biện minh cho mình. Yến thì thầm và khẽ mỉm cười như cố tình không giấu niềm cui của mình. Yến thỏ thẻ và ngơ ngẩn:

- Không biết anh Lãm thích giọt nước đó không há! Nếu không thích thì em bé đã không khen anh Lãm rồi. Đứa bé mà Yến nhờ đưa đồ là cháu của Yến. Và nó nói anh Lãm đã rất hạnh phúc khi có được nó.

Yến thì thầm:

- Không biết khuôn mặt khi đó của Lãm như thế nào nhỉ. Có vui cười như mình lúc này không nữa?

Bỗng có tiếng gõ cửa của cô người hầu. Cô ta kêu Yến ra ngoài để ông

nội Yến nói chuyện. Yến bèn nhanh nhẹn phóng xuống giường rồi chạy ra

phòng khách. Lúc này có cả Long và thầy Nhân đang đợi. Ông nội Yến nhìn

Yến rồi lắc đầu:

- Con gái lớn rồi mà nhảy nhót như con nít!

Thầy Nhân thấy thế bèn nói:

- Lần này ông nội Yến có chuyện cần nói với Yến đó.

Ông nội nhìn Yến một hồi rồi nói:

- Lần này ông phải sang Trung Quốc để thăm người em. Tức là bác ba của con đó. Ông ấy đang bị bệnh. Con ở nhà cho khoẻ nhé!

Yến nhăn mặt:

- Không có ông n