
h phúc vì được lời khen của người lớn. Còn những người khác ngoài công việc hoàn tất họ còn có những kỷ
niệm thật vui về chuyến di tốt đẹp. Họ cảm thấy trách nhiệm thật sự nặng khi có một công việc tốt và hợp với sở thích của mình.
Lãm sờ vào giọt nước rồi mỉm cười. Long nhìn thấy dáng vẻ hồi hộp của Lãm rồi Long đẩy vai Lãm một cái:
- Hãy đi gặp người ta đi! Mọi chuyện để mình lo cho. Hãy cố gắng nắm bắt cơ hội nhé! Bỏ qua là tiếc cả đời chứ chẳng chơi!
Lãm nhìn Long cười và chạy nhanh ra bến xe. Yến sẽ đợi Lãm ở quê nhà và sẽ nói gì với Lãm thì Lãm không đoán ra. Lãm cố gắng đợi cả tuần mới
đến ngày gặp lại Yến. Khi gần gũi thì cảm thấy không quí trọng gì những
khoảng khắc kề bên, nhưng đã thật sự xa xôi thì cho dù chỉ nửa giờ hay
nửa ngày người ta vẫn coi như cả tháng cả năm vậy. Lãm không biết rằng
Yến đã chết vì bị hãm hại. Một người con gái trẻ mà đã phải rơi vào vòng xoáy của tiền tài và quyền lực và kết cuộc là một cảnh đau lòng. Lãm cứ chạy mãi và cứ nghĩ giây phút gặp lại. Lãm không muốn giữ giọt nước mắt pha lê tí nào. Bởi vì Lãm giữ thì không công bằng với Yến. Lãm sẽ tặng
Yến giọt nước mắt ấy đi. Chỉ cần thấy nụ cười của Yến là vui lắm rồi.
Lãm ngây ngô chạy theo một cuộc hẹn và không biết phía trước sẽ như thế
nào. Nhưng Lãm mang một niềm tin. Đã là hẹn thì cho dù là một nơi ảo
không có thật thì Lãm vẫn tìm đến huống hồ gì quê nhà. Lãm cho rằng Yến
muốn thử thách lòng kiên nhẫn của Lãm nên mới nói như thế thôi. Vả lại
cho dù biết trước là không có thì con người bất kì ai cũng sẽ đến. Vì
khi đến được mục đích của mình mới là một người con trai thực thụ.
Trong lúc Lãm đi về quê thì Linh tìm đến nhà Long để gặp Lãm. Lúc này
thì ông nội và Linh đã trở về và hay tin Yến đã gặp tai nạn. Thầy Nhân
đã cho ông nội Yến và Linh biết về tai nạn rủi ro của Yến. Thầy nói về
một chuyến xe xuống thung lũng và hầu như đã không còn ai sống sót trong chuyến xe ấy. Ông nội vì quá cưng cháu mình, một người thân vô cùng
quan trọng đối với những ngày gần đất xa trời của mình đã chết. Ông đau
lòng ngất xỉu. Cơn bênh tim của người già hành hạ một ông lão quá thương cháu mình. Và ông đã nằm viện để bác sĩ chăm sóc. Phần Linh muốn tìm
gặp Lãm để cho Lãm biết một tin buồn, đối với Lãm là một cú sốc lớn
nhất. Linh đã tìm gặp được Long nhưng chẳng thấy Lãm đâu cả. Linh đã cho Long biết cái chết của Yến khiến anh chàng kêu trời vì xúc động. Long
chảy nước mắt vì tội nghiệp Yến và Lãm. Long thì thầm bằng một giọng ấm
ức:
- Tại sao lại rơi vào tình trạng thế này chứ! Tại sao Lãm phải chịu
nhiều cơn sốc tinh thần đến thế. Tội nghiệp nàng Yến nhí nhảnh và dễ
thương, tội nghiệp Lãm…
Tất cả những lời nói của Long đã được Linh thốt ra khi nghe tin ác này.
Ngay cả Linh cũng không tin đây là sự thật. Linh bèn nhìn Long khóc khút khít:
- Ông nội Yến đã nằm viện! Còn Linh thì chẳng biết thế nào nữa… Hi vọng Lãm sẽ bình tĩnh nghe những lời Linh nói.
Linh bèn từ giã Long lên đường về quê để tìm gặp Lãm. Linh muốn gặp Lãm
để nói rõ sự thật có thể là lại gây cho Lãm một nỗi đau khổ nữa. Nhưng
nếu không nói cho Lãm hay thì lại gây cho Lãm một sự thất vọng. Thà là
nói cho rõ ràng còn hơn là giấu diếm. Linh thì thầm:
- Trước sau gì cũng biết thà là nói cho Lãm nghe thì hay hơn. Chẳng biết vì sao Yến lại chọn nơi vùng quê của Lãm để làm nơi hò hẹn kia chứ! Quả là một cô gái kì lạ.
Trong khi đó. Lãm một mình dạo bước qua những nơi mà Yến đã đi qua trong xã mình. Những nơi mà Lãm đã dẫn Yến đi tham quan. Những nơi mà chứa
nhiều nụ cười của Yến và Lãm. Lãm không hi vọng gì ngoài tìm gặp Yến để
nói lời xin lỗi mà Lãm đã để trong lòng khi ở Hà Nội. Chỉ là quá vội mà
Lãm không kịp nói hay vì nàng Yến không cho phép. Lãm băng qua nhiều
cánh đồng và đến hồ sen của mình. Hồ sen có dấu chân của Yến ở đấy. Lãm
ghé nhà ông lão trồng hoa để tìm nhưng chẳng thấy đâu. Lãm hỏi những
người hàng xóm nhưng vẫn không thấy cô nàng đâu cả. Lãm không hề thất
vọng tí nào, Lãm bèn nghĩ ngay đến Ba Động và đoán chắc là Yến ở đó. Lãm không hề cho rằng sẽ không gặp Yến vì như thế niềm tin mới vững vàng.
Khi đó mới dám đối đầu với những khó khăn phía trước. Niềm tin không sờ
được, chính vì thế mà ta khó nắm bắt được nó. Chỉ rất ít người có được
một niềm tin trọn vẹn.
Lãm lại lang thang trên bờ biển vào lúc bình minh. Khi ấy sẽ thấy được
mặt trời mọc như thế nào. Và khi ấy có lẽ Yến sẽ nhìn ngắm mặt trời ở
một một gốc nào đó trên bờ biển. Lãm ngồi xuống bãi biển và nhìn mặt
trời. Anh sáng đỏ rực mang sự ấm áp một ngày đập vào mắt Lãm khiến Lãm
dễ chịu. Lãm nằm xuống bờ biển và nghĩ ngơi. Lãm đã đi suốt từ lúc trở
về. Lãm muốn hi vọng không bao giờ tắt đi. Lãm cho rằng con người sống
một phần là nhờ sự hi vọng, nếu không có nó thì con người làm gì có mục
đích tồn tại kia chứ. Lãm dang hai tay ra để cho thoải mái. Một vỏ ốc
thật to lăn vào tay Lãm. Lãm không biết loại ốc gì mà có vỏ lại to đến
thế. Lãm cằm nó lên và ngắm ngiá. Lãm chợt nhớ hơn một năm trước Long đã chọc một cô bạn gái. Long nói:
- Bạn ơi! Bạn tin