
i nhà của họ nhà hoa xứ lạnh. Mọi chuyện diễn ra bình thường và
không có gì trục trặc. Yến nhìn chiếc xe lao nhanh và không cảm thấy gì
mệt mỏi. Có khi Yến nhớ lại lần đầu hai người gặp mặt rồi cười toe toét
một mình. Yến lại cười và nhớ lại lúc Lãm bào chữa và giọng nói thuyết
phục gì đâu. Nhưng Yến lại không tin tưởng Lãm khiến Lãm buồn lòng rất
nhiều. Nghĩ đến đó Yến không thể nào cười nổi nữa, nếu cười chỉ là cười
bản thân thích làm anh Lãm giận để nghe lí lẽ của Lãm. Yến đã nhìn thấy
những làng sương phủ đầy lưng chừng núi. Chúng lỏng lẻo như một vùng
sương mù chứa nhiều cái lạnh. Chúng không làm cho Yến thấy lạ mắt vì
cảnh này Yến đã nhìn thấy nhiều có khi còn nhiều hơn nữa. Yến có đi một
lần đến miền nam Trung Quốc và xem cảnh tuyết rơi và nước đóng băng. Khi đó Yến đã mặc rất nhiều áo ấm mới chịu nổi cái lạnh ấy. Nên khi nhìn
thấy chúng Yến không tỏ ra ngạc nhiên tí nào. Cái đáng nói chính là một
cảm giác như lơ lửng bên lưng chừng núi. Một cảm giác mà ở đồng bằng
không hề có được. Mắt Yến từ từ nhắm lại, Yến đang mơ về một giấc mộng
đẹp. Một giấc mơ Lãm nhìn Yến cười rồi đeo vào tay Yến một chiếc nhẫn
không to lắm nhưng đã làm Yến cảm động.
Tiếng chiếc xe thắng gấp khiến Yến tĩnh dậy. Mắt Yến vẫn chưa nhìn được
rõ ràng, cô còn say ngủ và ngồi lặng yên. Yến đợi mãi cũng chẳng thấy ai lên tiếng hay chạy xe tiếp. Yến bèn bước ra xe và nhìn hai bên đường.
Bên dưới chân Yến là một bờ đất khá cao. Yến mới nhận ra mình đang đứng
trên một dốc đèo. Khung cảnh xung quanh chẳng có chút tiếng động. Yến
ngạc nhiên khi mình đang đứng ở nơi này. Có tiếng nói từ sau lưng cô:
- Vui chứ cô chủ nhỏ!
Thầy Nhân đứng sau Yến và tủm tỉm cười khá lớn. Hai bên có ba đàn em
trong rất hung dữ. Yến nhìn thấy thầy Nhân và tỏ ra không nghi ngờ gì.
Yến nói:
- Sao lại dừng ở đây vậy chú Nhân? Có vấn đề về xe cộ hả.
Thầy Nhân không nói gì. Thầy Nhân ra hiệu cho ba đàn em đẩy chiếc xe
xuống dốc đèo trước sự sững sờ của Yến. Yến lúc này mới bắt đầu lo lắng
và hoảng sợ. Thầy Nhân ra vẻ bình tĩnh:
- Không có gì đâu! Chỉ là một tai nạn về xe cộ mà thôi. Chỉ là tai nạn
giao thông thôi cô chủ ạ! Và cô sẽ đóng vai một xác chết ha ha… có vui
không?
Yến vẫn không hiểu lí do chú Nhân lại đối xử với Yến như vậy. Yến thắc mắc và không còn sợ nữa:
- Tại sao chú lại hãm hại tôi chứ! Tôi có lỗi gì đâu!
Thầy Nhân chỉ về phía thành phố. Nơi hàng trăm cây số về hướng đông nam. Thầy Nhân nói với một vẻ tức giận:
- Hãy hỏi ông nội của cô đấy. Chính tao đã khiến gia đình Linh tan nát
nhưng ông nội mày đã chỏ tay vào và còn đòi cưới con Linh nữa chứ! Một
chuyện mà đối với tao là một xúc phạm. Con Linh rất giống người yêu của
tao năm xưa nhưng nó đã từ chối và khiến tao phải bị sa thải. Mày cảm
thấy ngạc nhiên chứ?
Lúc này Yến tỏ ra ngạc nhiên thật sự. Yến không còn tin vào lỗ tai mình
nữa. Những lời này lại thoát ra từ một người mà lúc trước chính Yến đã
giới thiệu vào làm ư. Yến tỏ ra không tin:
- Toàn là những lời lừa gạt thiên hạ.
Yến nhìn thầy Nhân đâm đâm và nói tiếp:
- Không thể là sự thật. Nếu thế thì tại sao ông tôi lại chọn Linh chứ!
Ông tôi không thể nào dựng ra màn kịch này được. Tôi không tin!
Thầy Nhân tỏ ra sung sướng khi nói ra những lời nói đó:
- Không tin cũng được! Chính vì ông mày muốn hại tao nên bắt buột phải dùng cách này. Xin lỗi nhé cô chủ xinh đẹp!
Yến cương quyết không tin những lời nói của một kẻ đã lường gạt mình. Yến quả quyết:
- Nhất định là âm mưu của chú rồi. Chỉ vì ham muốn gia sản của ông nội
tôi mà chú đã dựng ra nhiều vở kịch hay như vậy. Dầu gì thì tôi cũng khó sống sót, thôi thì tạm biệt chú Nhân hung ác vậy!
Yến nói xong bèn nhảy xuống bên sườn đèo thẳng đứng. Anh mắt chỉ hối hận một điều là không được nhìn thấy Lãm lần cuối. Yến không nói gì ngoài
nhìn thẳng về những điều mà Yến đã đối mặt. Yến muốn nhìn khuôn mặt đắc
thắng của thầy Nhân như thế nào. Yến muốn biết cuộc sống đẹp như thế nào mà bình thường Yến không hề chú ý. Giọt nước mắt Yến rơi ra và như cô
động lại thành những hạt đá. Yến chảy nước mắt hối hận về những chuyện
quá khứ. Trong đó chính Yến là người đã giới thiệu thầy Nhân cho ông nội mình. Chính bản thân Yến là người tin vào lời nói của một kẻ nói dối.
Yến hoà vào những làng sương vây quanh và không còn thấy hình dáng của
Yến đâu nữa. Thầy Nhân nhìn khung cảnh đang diễn ra vào mãn nguyện vì sự thành công đang gần kề. Thầy Nhân nhìn làng sương mờ ảo và không nói gì cả. Thầy Nhân chỉ nhớ lại những khoảng khắc mà chính Lãm và Linh đã làm thầy mất mặt. Trong lòng ông ta chỉ nghĩ đến một mối thù do đám học trò gây ra cho mình. Quan cảnh xung quanh như lỏng lẻo hơn và thưa hơn. Chỉ có một nụ cười mãn nguyện của một con người quái đảng. Một tuần sau. Lãm và các bạn trở về với tâm trạng phấn
chấn và vui mừng. Lãm và Long không ngờ họ đã đi công tác thành công và
vượt hơn sự trông đợi. Bản thiết kế trong một tuần đã hoàn tất mỹ mãn.
Cha Long sẽ lo phần trang phục còn Lãm và Long lo phần giầy dép. Vẻ mặt
Lãm và Long chứa đầy niềm vui và sự hạn