
ội ở nhà buồn quá à! Cho con đi theo nhe!
Ông nội Yến gõ đầu cháu mình và cười:
- Con nhỏ quậy! Lúc ông nội ở nhà có thấy mặt con đâu mà nói gì như rất
thương ông vậy? Thôi! Khoảng tuần sau ông về. Chú Nhân cũng có lịch cho
con làm đấy!
Thầy Nhân liền nói:
- Lần này Yến không có rảnh được đâu! Lần này Ở Đà Lạt có tổ chức một
đêm nhạc hội dùng để gây quĩ cho người nghèo. Nếu Yến không thích đi thì cũng được. Họ nghe bài “Nàng Tinh Tú” của Yến hát họ thích nên có mời
Yến đi cùng.
Yến nhìn thầy Nhân suy nghĩ một lúc. Yến nghĩ về chuyện Lãm đi Hà Nội
cùng Long và những người khác cũng buồn. Yến bèn gật đầu đồng ý. Thầy
Nhân nghe nói thế bèn tỏ ra hoan nghênh Yến. Thầy Nhân quay sang chỗ
khác cười mỉm với một cách kì lạ. Linh đứng bên cạch nhìn thấy vẻ mặt
háo thắng và chứa đầy mưu mô của thầy. Linh không nói ra, cứ để thời
gian sẽ chứng minh tất cả. Phần Linh phải theo chồng mình là ông nội Yến đến Trung Quốc thăm người em mình. Linh không có thời gian để mà suy
nghĩ về thầy Nhân bởi vì Linh đã biết thầy Nhân là một người độc ác.
Chính thầy đã hại cha và mẹ Long khiến họ không còn mặt mủi nào nhìn
Linh nữa. Chính thầy Nhân là thủ phạm.
Hai ngày sau đó. Lãm đã cùng bạn đồng nghiệp đến Hà Nội công tác. Lãm
muốn từ biệt Yến cũng không được. Lãm phải lẳng lặng mà đi vì lời nói
của Yến. Yến đã cho Lãm giọt mắt pha lê thì Lãm đã hiểu được ý Yến nói
gì. Lãm lên đường không chút do dự và không luyến tiếc những gì xa cách. Chính Yến đã nói ngày Lãm về chính là ngày gặp mặt, ngày đó sẽ là ngày
Lãm vui nhất. Bởi vì trong đó có sự chờ đợi, sự mong mỏi và hi vọng. Tất cả những thứ mà luôn làm con người chột dạ và mất ăn mất ngủ. Lãm nhìn
những gì đang theo bên mình và hạnh phúc cười thật tươi. Lãm nhìn Long
hạnh phúc cùng Thuỷ. Những cô nàng muốn theo Lãm cũng bị cảnh lạ làm hoa mắt. Chỉ có cô nàng nhỏ bé là bám theo Lãm mãi. Chỉ có nó là muốn giữ
Lãm bên mình. Chỉ đơn gian là người lớn và con nít. Bé Thảo thấy trên
tay Lãm cầm một cái gì đó sáng chói. Nó bèn hỏi anh Lãm:
- Anh cầm cái gì vậy? Cho em được không?
Anh Lãm nhìn nó cười và cho nó cầm thử. Lãm nói:
- Vật này là của chị xinh đẹp Yến tặng anh đó! Sao anh cho bé Thảo được. Bé Thảo muốn gì anh Lãm cũng mua cho hết. Bé Thảo muốn cái gì nào.
Bé Thảo nhìn anh Lãm một hồi lâu rồi mới nói:
- Chỉ cần có anh Lãm làm anh là vui rồi. Nếu sau này không có anh Lãm chắc em buồn chết mất.
Lãm nghe giọng điệu thông minh của cô bé mà mỉm cười. Trông nó nhỏ nhưng lại nói ra những lời khiến Lãm phải nể phục. Lãm không biết bé Thảo từ
đâu đến và quê ở nơi nào. Lãm đã hỏi nhiều lần nhưng không bao giờ nó
nói ra cả. Mỗi lần Lãm hỏi về quê của bé Thảo, bé Thảo nhìn anh Lãm giận dữ rồi khóc:
- Anh Lãm muốn đuổi em hả, không chịu đâu!
Thế là nó không nói chuyện với Lãm nữa. Lãm phải năng nỉ nhiều lắm nó
mới nhìn Lãm cười. Thế là Lãm không dám hỏi về quê quán của nó nữa. Cứ
mặc bé Thảo là ai thì cũng xem như người thân của mình. Lãm nhìn bé Thảo nhiều lần và để ý thấy hành động của nó rất giống con nhà giàu nhưng
không hiểu lí do vì sao lại gặp được ở bến xe đó. Lãm khiều nó và định
hỏi thì nó nhìn Lãm ngơ ngẩn. Bé Thảo hỏi:
- Bộ anh định hỏi quê em nữa hả?
Lãm xua tay và ra dấu không phải. Thấy thế nó mới an tâm và tiếp tục
nhìn những cảnh vật khác. Những cô gái cùng đi lôi kéo Lãm cùng chụp
chung một tấm hình làm kỷ niệm. Cả Long cũng được thơm lây từ số đào hoa của Lãm. Anh chàng nhìn Lãm đá lông nheo:
- Lãm có đi uống cà phê mát lần nào chưa?
Lãm lắc đầu hỏi:
- Ủa cà phê mát là gì vậy?
Thuỷ đi lại cóc đầu Long khiến anh chàng hoảng hồn:
- Không được dạy người ta tật xấu của mình nghe chưa!
Long bèn chạy lại những chắn song quanh bờ hồ. Long phì cười:
- Vậy thì anh và Thuỷ đi uống cà phê mát nhé!
Hai người họ cứ chọc tới chọc lui và cười thật hạnh phúc. Lãm nhìn và
nhớ lại những giây phút mà Lãm và Yến đã có được. Yến hẹn Lãm khi về sẽ
gặp nhau ở quê nhà. Khi đó sẽ vui biết chừng nào. Lãm chỉ nghĩ thôi mà
tâm trạng đã phấn chấn trở lại. Lãm đang ngơ ngẩn thì một cô bạn gái đi
cùng chạy lại hôn Lãm một cái, còn cô kia thì chụp tấm hình với cảnh hôn nhau đó. Cô gái chụp hình hô tô:
- Đây là bằng chứng anh Lãm mèo mỡ! Chết anh Lãm rồi, về mét cô nàng Yến mới được.
Lãm bèn chạy theo và cùng đùa giỡn với những chị ham vui này nhưng Lãm
vẫn lo sợ mấy cô nàng ham vui này làm thiệt thì khốn khổ đời Lãm. Long
thấy Lãm có tâm trạng vui đó cũng mừng lòng. Hai người là những người
bạn thật tốt. Hiếm có được một tri kỷ như Lãm và Long.
Trong khi đó Yến theo đề nghị của thầy Nhân đến Đà Lạt biểu diễn từ
thiện. Yến đồng ý và cùng ba người trợ giúp lên đường. Thầy Nhân không
đi theo cùng với lí do phải quản lí công việc làm ăn nên không thể giúp
gì được. Yến nghe thế thích lắm vì Yến ghét thầy Nhân từ lúc nói xấu Lãm và Linh khiến Yến phải làm Lãm buồn. Vả lại giờ này ông nội Yến cũng đã đi thăm bác ba rồi. Không có ở nhà cho Yến nhõng nhẽo. Yến chỉ còn một
con đường vui vẻ là đi biểu diễn và tham quan một khu nghĩ mát lớn và là ngô