
là mình rất mến bạn không?
Cô gái trố mắt nhìn Long và cười:
- Sao biết kia chứ! Anh là anh chàng ham tán gái thì biết thích ai?
Long gật đầu:
- Có đấy. Hổng tin thì nhìn đây!
Long bèn đặt một vỏ ốc to vào tai cô bạn rồi thì thầm sát tai cô ta:
- Hãy lắng nghe tiếng của con tim nói nhé! Có phải là nó nói “I love you” không?
Cô bạn dè dặt đặt vào tai mình rồi khẽ nhắm mắt lại. Cô bạn cười và tỏ ra rất thích. Cô ta nhìn Long và cám ơn rối rít:
- Đúng là có tiếng nói thật. Cám ơn Long nhé! Một món quà có ý nghĩa lắm!
Lãm nhớ lại điệu bộ của Long và buồn cười. Lãm thì thầm:
- Chẳng biết có phải thật không mà cô bạn hôm đó rất hạnh phúc. Phải chăng đúng là có tiếng nói thật sự.
Lãm từ từ đặt vào tai mình rồi nhắm mắt lại. Lãm nghe có tiếng gió thì
thầm bên tai và cảm thấy rất dễ chịu. Một tiếng gió nghe vi vu và man
mát gì đâu. Lãm bèn lấy nó ra và cười:
- Thì ra đó là thứ cảm giác mà Long đã trao tặng cô bạn ấy. Đúng là một
món quà có ý nghĩa. Hèn gì cô bạn mỉm cười và vui đến thế!
Lãm bèn vào lều của người bán nước giải khát. Lãm nằm lên một ghế dài
rồi ngã lưng xuống suy nghĩ về Yến. Lãm suy nghĩ nhiều về cá tính hiếu
động và dễ thương. Tính tình ngây thơ của Yến đã khắc sâu vào tâm trí
Lãm. Có thể giữa tình bạn và tình yêu người ta thường nhằm lẫn và khó
phân biệt. Nhưng cảm giác yêu đương thì chỉ có một. Cảm giác hạnh phúc
và nhung nhớ, cảm giác gẫn gũi và thân thiện. Giờ này Lãm đã chứa đầy
những yếu tố trên. Lãm đang buồn vì đợi hoài vẫn không thấy Yến đâu cả.
Lãm nhắm mắt lại và nghĩ về lời nói của Yến: “Hãy để tuần sau rồi hãy
đến chỗ củ. Yến sẽ về quê Lãm chơi nhé! Rồi lại đi đến nhưng nơi ta từng đến để quen lại từ đầu. Nhớ nha!”. Lời lẽ đã in vào đầu Lãm rồi thì làm sao có chuyền nhầm lẫn được kia chứ. Lãm cảm thấy nhứt đầu. Lãm cần
nhắm mắt lại để không nghĩ về những chuyện không may. Những chuyện mà
khiến Lãm buồn phiền về Yến. Lãm cảm thấy mệt mỏi thật sự. Trong đầu chỉ còn biết chìm vào giấc ngủ. Chỉ có ngủ mới quên được thời gian. Đó là
một cách Lãm đã thường làm để giết thời gian. Lãm mơ màn:
“Người không tin tôi là kẻ hay sầu
Hay buồn buồn khi em nắm tay ai
Tôi ngu ngơ muốn chìm trong giấc mộng
Để ngủ say không biết chuyện trên đời…”
Lãm giật mình. Có bàn tay sờ lấy vai Lãm như muốn đánh thức Lãm dậy. Lãm mừng rỡ:
- Yến hả?
Không có tiếng trả lời. Lãm mở mắt ra và ngạc nhiên hơn khi thấy Linh
ngồi bên cạnh mình. Lãm nhìn bầu trời chiều tà mới nhận ra mình đã ngủ
rất lâu. Lãm bâng khuâng và suy nghĩ không dám nói chuyện gì cả. Bởi vì
Lãm sợ sẽ đánh mất đi những hình ảnh về Yến. Lãm đã chọn chính xác một
con người mà suốt cuộc đời này Lãm sẽ gìn giữ không buông ra. Hình ảnh
Linh ngày xưa chỉ là một quá khứ mà thồi. Lãm không muốn sống trong quá
khứ làm gì để khổ cho cả ba người. Linh nhìn Lãm và nhỏ nhẹ nói:
- Lãm sao còn ở đây? Long đang đợi Lãm ở nhà đấy!
Lãm còn mơ màn:
- Sao phải về, Lãm còn phải đợi Yến nữa. Phải đợi Yến rồi cùng về chung.
Linh nhìn Lãm và tỏ ra buồn phiền. Tiếng cô ngắc nghẽn:
- Hãy về đi! Yến đến không được đâu! Mọi chuyện về nhà hãy tính.
Lãm cương quyết không về. Lãm nhìn ra bờ biển và khẳng định lời mình nói:
- Chừng nào gặp Yến Lãm mới về được. Linh hãy về đi đừng làm phiền Lãm làm gì! Hãy về đi!
Linh bấu chặt vai Lãm khiến Lãm có cảm giác đau bên mình. Tiếng Linh
ngắt nghẽn như đang khóc. Lãm dịu giọng trở lại và thều thào:
- Xin lỗi Linh, Lãm thật sự xin lỗi! Tại vì Lãm đợi Yến mãi mà không thấy nên có buồn một chút. Thông cảm…
Linh vẫn khóc to hơn nữa. Lúc này Lãm mới nhận ra là Linh đang rơi nước
mắt, Linh đang khóc và đã khóc rất nhiều. Mắt Linh đã đỏ cả lên có khi
đã sưng lên vì chảy quá nhiều nước mắt. Linh thều thào với vẻ mệt mỏi:
- Yến đã chết rồi … Lãm ơi!
Lãm vẫn chưa nghe rõ Linh nói gì. Nhưng Lãm chỉ thoáng nghe điều gì đó có cái chết. Lãm ngồi dậy và tĩnh hẳn. Lãm hồi hộp:
- Linh vừa nói gì thế! Ông nội Yến chết nên Yến không đến được à!
Linh tán vào mặt Lãm một cái khiến Lãm phải sững sờ. Linh cố tình tán
thật mạnh để Lãm nghe kỹ lời Linh nói. Linh lao nước mắt rồi lập lại:
- Yến đã chết rồi! Lãm có nghe rõ không?
Lãm ngã về phía sau và vẫn ngạc nhiên nhìn Linh. Lãm nhìn Linh rồi cười. Lãm đưa tay lao nước mắt cho Linh rồi đứng phất dậy. Lãm vội chạy ra
ngoài biển. Lãm ngâm một lúc sau rồi mới chạy vào bờ. Lãm cười nói:
- Lãm đã tĩnh hẳn rồi. Hãy nói cho Lãm biết đi, Yến đã ở đâu rồi? Nói đi!
Linh nhìn vẻ mặt của Lãm và chảy nước mắt nhiều hơn. Lãm vẫn chưa nghe
rõ lời Linh nói. Có thể vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng
mà Lãm chưa từng mơ thấy lần nào. Lãm nhìn nước mắt Linh chảy và không
nói gì. Linh thì thầm:
- Sau ngày Lãm đi Hà Nội, Yến cũng định đi Đà Lạt để hát từ thiện. Yến
muốn giải sầu… nào ngờ trên đường đi… cả chiếc xe lao xuống dốc đèo…
chẳng còn ai sống sót…
Lãm vẫn đứng yên và nghe Linh nói. Lãm không nói gì cả, nước mắt Lãm cứ chảy ra hoài không ngừng. Linh nói tiếp:
- Ngay cả xác của Yến cũng không tìm thấy!
Lãm chồm tới vịnh vai Linh mừng rỡ:
- Vậy t