
mãi một kỷ niệm để không bao giờ quên được. Lãm nắm chặt
giọt nước trong tay và lao nhanh đến công ty đĩa nhạc Spring, một công
ty của ông nội Yến do thầy Nhân điều hành mọi hoạt động. Lãm chỉ muốn
hỏi rõ hoàn cảnh của Yến rõ ràng mà thôi. Lãm không muốn chỉ nghe nói
lại mà không hiểu gì hết.
Lãm đứng trước cửa công ty và nhìn vẻ đồ sộ của nó từ bên ngoài. Lãm
nhìn thấy có hai người giữ cửa và dáng vẻ rất hung dữ. Lãm bèn đến gần
và muốn tìm gặp thầy Nhân. Bọn chúng như đã đợi Lãm từ lâu. Chúng bèn
mời Lãm đến phòng quản lý để gặp chủ nhân của họ. Hai người bảo vệ đẩy
cửa vào cho Lãm. Lãm tỏ ra không chút lo lắng gì khi gặp một người thầy
củ. Trước mắt Lãm là một người mặc bộ đồ tây dáng vẻ thanh lịch. Ông ta
xoay người lại cho Lãm nhìn kỹ mặt mình. Lãm bất ngờ khi thấy một ông
thầy có dáng vẻ khác xưa rất nhiều. Lãm bèn gật đầu chào hỏi và tỏ ra
tôn trọng. Thầy Nhân nhìn Lãm cười khoan khoái:
- Thầy đợi ngày này lâu rồi Lãm ạ! Đã nhiều lần muốn tiếp xúc với em
nhưng lại không có dịp. Thôi thì hôm nay thầy trò củ mình tâm sự với
nhau vậy!
Lãm nhìn mặt thầy không có gì là lừa dối và nguỵ biện qua hành động. Lãm bèn đi thẳng vào vấn đề:
- Thầy đã chứng kiến cảnh Yến lao vào vực phải không thầy Nhân?
Ông ta nhìn Lãm cười và tỏ ra không chút gì giấu giếm. Thầy nói:
- Sao thấy được kia chứ! Thầy cũng chỉ nghe người ta đồn về đoạn đường
gần ngọn đèo mà thôi. Người ta nói có một tai nạn khủng khiếp xảy ra,
những người qua đường nhìn thấy chiếc xe lao xuống nên thầy mới rõ vậy
thôi!
Lãm nhìn thầy mình với một ánh mắt kì lạ:
- Em có một thắc mắc lớn muốn hỏi thầy, mấy tuần trước chính thầy đã
điện thoại cho em phải không? Có phải thầy đã nói Linh gặp sự cố không?
Thầy Nhân nhìn Lãm rồi cười khằn khặc:
- Xem lời nói của thầy bây giờ và khi đó có gì khác nhau không? Khi đó
thầy nói cọc cằn và thô lỗ còn giờ đây thì thế nào. Có thân thiện như
ngày xưa không?
Lãm nhìn ông thầy một lúc nữa rồi quay đầu ra ngoài. Lãm cảm thấy mình ở đây một lúc nữa sẽ có chuyện với một người thầy củ của mình. Lãm bèn
cáo từ thầy Nhân ra về. Thầy Nhân gọi Lãm lại và cười:
- Trước khi con bé Yến chết. Nó có nói về giọng hát của Lãm hay lắm, nó nói nếu khi Lãm về sẽ gặp Lãm để hỏi ý.
Lãm nghe thầy nói thế bèn khựng lại. Thầy Nhân nói tiếp:
- Nó khen Lãm có giọng rất thanh và trong nên nó đề nghị thầy giúp đỡ em.
Lãm quay lại nhìn thầy và cường quyết:
- Nhìn em có giống ăn xin không? Em đã có một sự nghiệp ổn định và tốt
đẹp tại sao lại nghe theo lời thầy kia chứ! Cũng như lời thầy khi xưa
nói: Ai mà biết được trong trái ỏi có gì chứ!
Thầy Nhân nhìn Lãm lắc đầu:
- Vậy là em đã làm Yến buồn rồi. Tâm nguyện của người đã chết mà không cố làm thì tội cho nó lắm! Rất tội …
Lãm quay đầu đi. Thầy Nhân cố nói thêm vài lời:
- Hãy về suy nghĩ đi! Hãy cố gắng suy nghĩ thật kỹ. Ca hát chỉ để giải trí thôi!
Lãm quay đầu ra ngoài. Ở lại trong phòng lúc này chỉ còn có một mình
thầy Nhân cười nhạt. Thầy Nhân nhìn ra cửa sổ quan sát hành động của
Lãm. Thầy Nhân cười mãn nguyện và chứa đầy những thách thức. Ông ta hô
lên trong khi vẫn quan sát Lãm:
- Bọn mày hãy chuẩn bị bản hợp đồng. Con cá đã cắn câu!
Lãm nhìn lại quán bar Ngọc Yến hai tuần trước còn động chật khách. Giờ
này chỉ còn có một mình Lãm ngồi ngẫm nghĩ. Lãm không biết làm gì để
được gặp lại Yến. Một hình ảnh cũng không có, một tấm hình của hai người cũng chẳng có. Ngày đi về quê đến Ba động Lãm có chụp rất nhiều nhưng
Yến đã giành giữ tất cả. Yến nói:
- Những hình ảnh này phải để con gái giữ mới có ý nghĩa. Con trai thì
chẳng thể giữ được vì biết đâu hôm nay chụp với Yến, hôm sau Lãm chụp
với cô khác thì sao? Khi đó chỉ sợ Lãm bỏ những tấm hình đẹp này!
Lãm cười khi nghe những lời nói ngây thơ đó. Lãm nhìn Yến và ra vẻ thề:
- Lãm hứa sẽ không chụp hình với những cô gái có khuôn mặt giống Yến, còn ngoài ra thì chụp hết! Ha ha…
Yến khi đó cứ rượt theo đánh Lãm và còn đòi ăn thịt Lãm nữa cơ chứ. Tất
cả những gì còn lại trong Lãm chỉ là một giọt nước pha lê. Lãm thì thầm
với bản thân:
- Mình đã để vỡ nó rồi mà Yến lại tìm được một giọt nước khác. Quả là kì lạ! Cuộc đời lắm lúc không như ý mình muốn, mình muốn níu kéo tất cả
nhưng lại không được. Làm sao để giứ lại một hình hài mà mình cảm thấy
có lỗi thật nhiều đây?
Lãm bèn lấy cây đàn Ghita treo trên vách tường xuống rồi ngồi vào một
cái ghế dựa. Lãm nhớ lại bài hát “ Nàng tinh tú” mà Yến sáng tác và gãy
đàn. Điệu nhạc mang một nỗi buồn mênh mông của một tình yêu tuổi trẻ. Nó gợi lên cho Lãm một cảm giác gần gũi và hạnh phúc. Lãm nhớ đến nụ cười
của Yến vui mừng khi nhận được lời khen của Lãm ban đầu. Lãm chợt nhớ
đến ngày hai đứa ở hồ hoa sen và trên bãi biển. Khi Lãm ca lên thì những hình ảnh đó lại hiện về và vây lấy Lãm không muốn xa rời. Lãm bắt đầu
nhớ đến những ngày còn đi học và hẹn ước, Lãm nhớ tới buổi tắm trong hồ
sen cùng Linh, rồi cuộc rượt đuổi hai người trên rừng hoa cỏ. Lãm lại
nhớ đến ngày Linh bước lên xe hoa và nhìn nhau không nói. Cuối cùng Lãm
lên thành ph