
tình tìm gặp ở bến xe năm nào. Bé Thảo rất quí anh Lãm vì anh là
một người hiền lành, nó xem Lãm như một người anh thật sự. Nó quí Lãm
rất nhiều. Lãm cũng xem nó như một người em để an ủi phần nào, bởi vì
Lãm không có gia đình. Có thể ông trời đã cho Lãm một người em để mà tâm sự, một người em để mà Lãm dồn tâm trí mà lo lắng cho bé Thảo ăn học
thành người.
Lãm bây giờ còn là một thành viên không thể thiếu của gia đình âm nhạc
Spring. Lãm đã là một ca sĩ nổi tiếng đúng như lời Yến nói. Lãm có một
giọng ca hay và truyền cảm, Lãm có một thân hình hoàn mỹ thì trở thành
một ca sĩ nổi tiếng là một chuyện thường. Hình của Lãm treo khắp đường
phố, nhưng Lãm vẫn sống một cuộc sống giản dị mà ít người nào có được.
Lãm thường đóng vai một ca sĩ biểu diễn vào ban đêm còn ban ngày Lãm đến công ty mình làm việc. Chính vì nổi tiếng nên công ty Lãm trở nên huyên náo lạ thường. Chỉ có ngày nào Lãm không làm việc thì công ty mới yên
ổn với những cô gái ngưỡng mộ. Nhờ tiếng tâm của Lãm mà công ty càng
phát triển hơn rất nhiều. Lãm nhớ lại ban đầu Lãm làm ca sĩ là muốn làm
Yến vui lên và muốn tìm hiểu về cái chết của Ngọc Yến. Lãm vẫn còn thắc
mắc về ông thầy giả nhân giả nghĩa. Chính vì mục đích đó mà Lãm muốn làm ca sĩ. Chính vì thế mà Lãm phải chịu cuối đầu với thầy Nhân. Con người
mà Lãm phải kêu là thầy đã nắm toàn bộ công ty băng đĩa của ông nội Yến. Thầy đã quan hệ với nhiều băng nhóm xã hội đen để mà tìm cách đoạn lấy
công ty của Yến. Chính bản thân Lãm đã điều tra và phát hiện đàn em
trong công ty toàn nằm trong giới giang hồ nên Lãm chưa dám làm gì được. Lãm chỉ chờ bằng chứng để mà vạch mặt thầy.
Phần Linh chỉ còn một nhiệm vụ duy nhất là lo lắng cho ông nội Yến. Ông
đã thật sự già trong vòng hai năm ngắn ngủi. Ông đã chịu một nỗi đau mất cháu nội, người thân duy nhất mà ông quí chuộng. Ông đã sa sút từ khi
hay tin Ngọc Yến đã không còn. Ông trở nên ngây ngô và khó nhận biết
được người khác. Bên ông chỉ còn có một người thân hiện tại là Linh mà
thôi. Mặc dù trên danh nghĩa là chồng vợ nhưng ông nội Yến lại tôn trọng Linh rất nhiều. Ông thường nhìn Linh bằng một ánh mắt cảm thông:
- Xin lỗi cháu nhiều lắm! Thật sự là xin lỗi. Chỉ vì món nợ mà ông phải
lấy cháu. Nói thật tình thì ông xem Linh cũng như là Ngọc Yến cháu nội
của ông vậy.
Linh gật đầu hiểu lời ông nói. Linh rất hiểu vì bản thân Linh đã ở trong nhà suốt ba năm liền. Nhưng chưa lần nào ông nội Yến đụng đến thể xác
của mình. Bởi vì ông là một người tốt, đã cứu lấy gia đình Linh và phải
chịu cảnh xa lìa như bây giờ. Nếu ngày đó ông không ra tay thì giờ này
người chồng của Linh không phải là ông nội Yến mà là thầy Nhân mới phải. Chính thầy đã tìm cách hại gia đình Linh tan nát và cả gia đình Yến
cũng trở nên không còn gì. Mọi quyền hành điều do thầy Nhân nắm giữ. Cả
Linh và ông nội Yến đều sống trong nỗi đau bị dày vò. Lãm chỉ ngu ngơ
không hiểu chuyện gì hết. Lãm chỉ nhìn Linh bằng một ánh mắt thất vọng
mà thôi. Thất vọng cho số phận đưa đẩy, và thất vọng vì bản thân Lãm
không làm gì cho Linh hạnh phúc. Cuộc sống của Linh đã âm thầm nhìn lén
Lãm từ nơi nào mỗi khi Lãm đến công ty tập luyện. Đó là một nỗi khổ của
con người. Lãm chỉ tập chung vào những điều Lãm đang giữ bên mình. Giọt
nước mắt pha lê, Lãm chỉ hi vọng tìm được manh mối gì để lật tẩy thầy
Nhân để mà làm cho Yến vui lòng nơi chín suối. Tất cả như đã thật sự qua đi.
Lãm đứng bên bờ sông, nơi mà Lãm gặp Yến lần cuối cùng. Lần cuối cùng là lần Yến đã hiểu lầm Lãm với Linh. Lãm không nhìn gì cả. Anh mắt Lãm chỉ đâm đâm mà không biết nhìn về hướng nào. Có tiếng bước chân phía sau
Lãm:
- Bộ Lãm vẫn còn nhớ đến Yến sao?
Lãm không cần quay đầu lại vẫn nhận ra tiếng nói của Linh. Lãm không
nhìn Linh vì không muốn có người khác nhìn Lãm bằng ánh mắt thương hại,
đặc biệt là Linh. Lãm chỉ nhìn mây trời và nói:
- Linh đến đây làm gì? Hãy về đi! Chồng Linh ở nhà có một mình! Hãy về đi…
Tiếng nói Lãm nghẹn ngào. Linh từ từ tiến lại gần bên Lãm. Cô nói bằng một giọng đầy cảm xúc:
- Nơi này là nơi Yến đã hiểu lầm Lãm phải không?
Lãm chỉ thoáng nhìn Linh bằng một ánh mắt len lén. Lãm nói:
- Lần đó chính Yến đã hiểu lầm chúng ta … tại nơi này…
Linh nở một nụ cười rồi nhìn theo hướng của Lãm:
- Lãm à! Lãm là một người vô cùng hờ hững với thực tại. Người có tình và người không có tình thì hiểu lầm là chuyện đương nhiên. Vậy mà đến giờ
Lãm vẫn cho rằng bản thân mình có lỗi…
Linh nhìn Lãm bằng một ánh mắt khác:
- Cho đến bây giờ thì Lãm trong lòng Linh vẫn giữ một vị trí quan trọng. Nếu có chết vì Lãm thì Linh vẫn hạnh phúc chấp nhận… bởi vì đã ba năm
trôi qua là ba năm Linh sống trong nỗi nhớ. Chính Lãm đã tặng Yến một
bài thơ như thế này: “ Nỗi nhớ cứ dìu ta đi mãi; đến suốt cuộc đời cũng
không quên…”. Linh thường đọc lại bài thơ này đã hơn một ngàn ngày đêm
rồi…. có nghĩa là đã đọc nó hơn một ngàn lần rồi đó. Lãm vô tình có biết gì đâu.
Lãm nhìn Linh và nói:
- Mọi chuyện đến lúc này thì đã quá trễ rồi Linh ạ! Lãm không còn biết
sống sao cho hợp lí với