
ố và gặp được Yến, người con gái hồn nhiên hát hay. Lãm say
sưa gãy đàn và nhắm mắt chiều theo làn nhạc đang bay bổng trong người.
Lãm nghe mêng mang trong lòng và dịu lại những mất mát mà Lãm đã gánh
chịu. Lãm thì thầm:
- Đây là một cảm giác khiến mình không sao quên được Yến. Vậy thì đành
thành người ca sĩ một lần để nỗi nhớ dìu dắt mình đi tiếp quãng đường
còn lại. Cám ơn Yến – tình yêu và hạnh phúc.
Lãm chợt mở mắt ra thì bắt gặp nhiều người đang bao lấy mình. Lãm nghĩ về những thủ đoạn mà thầy Nhân đã làm và cười thầm:
- Đây lại là một trò của thầy nữa phải không? Không sao đâu! Em sẽ làm ca sĩ một phen, để biết Yến đã chịu đau khổ như thế nào!
Nói rồi Lãm đành trở về nhà và nói cho gia đình Long biết chuyện. Lãm
muốn giành một chút thời gian ngoài giờ làm việc theo con đường ca hát
để ru phần linh hồn đang tổn thương của Lãm. Long là người bạn thân và
quí Lãm nhiều nhất. Lo nghe bạn mình nói xong chỉ vỗ vai nhẹ một cái rồi cười:
- Hay lắm! Chỉ cần Lãm ở nhà và nghiên cứu về chuyện thiết kế là được
rồi. Lãm cứ yên tâm làm những điều mình thích. Long sẽ chia bốn mươi
phần trăm cổ phần của công ty cho Lãm. Bởi vì sự thành công của công ty
đa phần là do Lãm đề xuất. Người ra công, người ra của thì hợp lí quá
rồi còn gì. Hãy cố tỏ rõ bản lĩnh của mình nhé! Long luôn ủng hộ Lãm cả
hai tay và hai chân luôn đấy!
Lãm ôm lấy anh chàng Long tốt bụng và vỗ vai tỏ rõ sự cám ơn rất nhiều.
Tình bạn là một thứ vô cùng quí giá nếu biết chân trọng. Chính vì tình
bạn cao đẹp của Lãm và Long mà sự nghiệp hai người mới phát triển như
ngày nay. Long cám ơn Lãm về sự giúp đỡ và Lãm cũng cám ơn Long về sự lo lắng và chia sẽ sự thành công của mình. Quả là trong tình bạn cần có sự cảm thông và giúp đỡ lẫn nhau thì mới hoàn thiện được bản thân mình.
Cho dù một con người tài giỏi mà bạn bè không giúp đỡ lẫn nhau thì có vĩ nhân cớ nào cũng chỉ là một người nên vứt đi. Tồn tại mà không có sự
đoàn kết thì tồn tại chỉ là riêng rẻ. Một mình thì làm được gì kia chứ.
Lãm nhìn chăm chú vẻ mặt của Long để nhớ kỹ khuôn mặt này. Khuôn mặt đã
vì Lãm mà giúp đỡ rất nhiều. Lãm nhìn Long và cảm động:
- Lãm là một người chẳng tốt gì mà Long lại đối xử tốt như vậy? Biết lấy gì đền ơn đây?
Long cười khút khít khi nghe Lãm nói những lời khách sáo:
- Long nợ Lãm một cái mạng và một danh dự. Vậy nếu không có mạng sống
thì Long làm được thứ gì nào? Nếu danh dự không có thì làm sao ngóc đầu
dậy nổi. Hãy cám ơn người mẹ đã sinh ra một con người có tấm lòng như
Lãm đi!
Long nói tiếp:
- Nếu Lãm chỉ lo chú tâm vào rèn luyện công việc hát ca mà không lo lắng cho công ty thì Long hơi buồn à! Bởi vì nó đã là của chung hai đứa. Đã
là của chung thì phải phát triển nó ngày càng lớn hơn, như thế là một sự đền ơn hết sảy còn gì! An tâm làm ca sĩ đi. Trong công ty Long sẽ quản
lý được mà! Hãy vì người con gái mình yêu mà làm một chút chuyện thì quá xứng đáng là bạn Long rồi, ha ha….
Lãm nhìn Long và ra vẻ hạnh phúc:
- Nào! Tối nay chúng ta sẽ luyện công đến sáng luôn há!
Long gật đầu vui vẻ. Bé Thảo từ trong phòng nghe được vội chạy tới níu chân anh Long và nói:
- Anh Long cho em luyện công với há! Em cũng muốn có võ nữa!
Long nhìn con bé và vò đầu nó. Long nhìn nó và đe doạ:
- Nếu luyện công bị tẩu hoả nhập ma là em sẽ “xấu như con gấu” đó.
Bé Thảo nhìn sang anh Lãm và nói:
- Em thích con gấu vì nó dễ thương! Cho em luyện công với!
Lãm bèn ra tay:
- Em sẽ xấu thành con gấu rồi sẽ hoá thành con nhỏ Cám trong chuyện cổ tích cho coi.
Bé Thảo vẫn muốn luyện công với anh Lãm và anh Long. Lúc này Thuỷ từ
phía dưới nhà bếp đi lên, cô thoáng hiểu câu chuyện bèn xua tay:
- Thôi đừng chọc bé Thảo nữa. Bé Thảo đi với anh Long là hư hết đó. Anh ấy luyện công riết rồi cũng sẽ giống con ma cho coi.
Bé Thảo nghe chị Thuỷ nói xong bèn sợ Long. Nó vội chạy sang chị Thuỷ và cùng chị đi chơi. Nó nhìn Long bằng một con mắt sợ hãi. Long nhìn dáng
vẻ của bé Thảo mà tức cười. Cả Lãm cũng thế. Lãm thì thầm:
- Lâu rồi mới được hội hợp vui như thế này!
Lãm nhìn lên bầu trời và hi vọng những ngày sau sẽ xum hợp như thế này
mãi. Lãm không muốn mất mát tất cả rồi chỉ còn một nỗi nhớ trong lòng.
Lãm hi vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn bây giờ. Lãm cảm thấy mệt mỏi lắm lắm. Lãm cảm thấy mệt mỏi thật sự. Lãm cầu nguyện với ánh trăng trên trời:
- Hãy soi sáng con đường tôi tìm cô bạn tôi dù chỉ là một thoáng kí ức
mỏng manh. Hãy biến những cái không thể thành có thể để mà tình yêu là
vĩnh cửu… Thời gian cứ thế trôi qua. Con đường hai năm sau dường
như vẫn còn mờ nhạt dấu chân của kỷ niệm. Hình bóng của một con người
quả thật rất là khó quên. Lãm đã là một người quản lý tài ba Công Ty
Giày Dép 2-L Fashion. Một công ty mà Lãm dồn sức phát triển với sự ủng
hộ của Long, người bạn thân mà Lãm quí mến. Hai người bạn đã thật sự
trưởng thành và là những người quản lý giỏi. Lãm đã rầy dựng được sự
nghiệp và có một gia đình nhỏ. Lãm và bé Thảo, chỉ hai người mà hạnh
phúc hơn mọi gia đình khác. Lãm đem nỗi buồn để mà lo lắng cho cô bé mà
Lãm vô