Xa Xôi Đôi Đường

Xa Xôi Đôi Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322351

Bình chọn: 7.00/10/235 lượt.

ó mồi, đúng không? thế là anh tìm một chỗ thích hợp

thả câu. Lúc rảnh rỗi anh nhìn sang ông lão thì thấy ông ta giật một con cá. Lâu lâu lại giật một con cá. Cứ thế anh ngồi cả buổi mà vẫn không

dính một con nào. Anh bắt đầu thắc mắc và lại gần ông lão hỏi lí do. Anh ta hỏi: Tại sao ông không dùng mồi mà câu dính cá, trong khi tôi có mồi lại không dính là sao? ông lão nghe xong bèn cười. Ông từ tốn giải

thích cho chàng thanh niên: Bởi vì trước khi người ta mở cửa cho ta câu

thì người chủ đã cho cá ăn no rồi. Do đó chúng không thèm miến mồi nào

cả. Chúng chỉ muốn giỡn mà mà thôi. Lão phải dùng nhiều lưỡi câu nhấp

như muốn giỡn với chúng. Khi chúng lại gần thì ta giật. Nhiều lưỡi câu

móc vào nhau chẳng lẽ không câu được chúng sao? chàng ta gật đầu và hối

hận vì những ý nghĩ bất kính với người lớn tuổi.

Sau khi kể xong. Bà ta hỏi Yến:

- Con có hiểu câu chuyện muốn nói gì không?

Yến lắc đầu và tỏ ra khen ông lão thông minh. Bà ta nói:

- Cái hạn hẹp của con người là không chịu thắc mắc những điều người khác làm mà chỉ chê bài thì không tốt. Chỉ nhìn bề ngoài thì chưa chắc hiểu

được những ý nghĩa bên trong. Hãy từ từ mà suy nghĩ đi!

Những lời lẽ đó khiến Yến từ từ suy nghĩ lại. Yến sực nhớ ra hoàn cảnh

mà Lãm đã ở. Khi đó rõ ràng có cả Linh nhưng họ nói gì đó rồi bỏ đi. Vả

lại cử chỉ lúng túng của Lãm hơi kì lạ. Yến bắt đầu nhớ lại lời nói của

Lãm. Lúc này Yến mới thấy mình có lỗi rất nhiều. Yến không tin vào Lãm

nên mới ra nông nỗi này. Yến khóc thật lớn và chửi bản thân mình:

- Híc híc… xin lỗi anh Lãm. Xin lỗi anh Lãm nhiều lắm! Chỉ vì nghi oan cho Lãm mà Lãm phải buồn lòng.

Yến nhớ lại những lời biện hộ cho mình của Lãm mà hận bản thân mình. khi đó Lãm rất bình tĩnh cố giải thích cho Yến nghe mà Yến không nghe chỉ

cho anh Lãm là người xấu. Yến nhìn sang người đàn bà và đinh cám ơn thì

chẳng thấy bà ta đâu cả. Yến nhìn xung quanh và cố tìm nhưng không gặp

bà ta nữa. Yến cứ ngỡ đây là một giấc mơ kì lạ nhưng trong tay vẫn cầm

một giọt nước pha lê mà bà ta tặng. Yến mỉm cười và không còn giận anh

Lãm nữa. Yến bèn chạy về nhà và hỏi chú Nhân vì sao phải nói ra những

lời nói xấu về Lãm và Linh như thế. Linh chạy một mạch về nhà mình.

Trong tay Yến vẫn lấp lánh ánh sáng của một vật minh chứng kỷ niệm.

Sau khi ngồi buồn một mình. Lãm cầm trên tay những mảnh vụng và thiễu

não về nhà. Vẻ mặt Lãm như thiếu đi sự sống. Long có hỏi gì Lãm cũng

không nói. Long chỉ thoáng thấy những mảnh vụng trên tay Lãm và nghĩ

rằng giữa Lãm và Yến lại xảy ra một vấn đề. Long vịnh vai Lãm lại và

hỏi:

- Lãm! Hãy đừng buồn. Ngày mai Long sẽ huỷ bỏ cuộc hợp với các nhân viên phòng kế hoạch thiết kế. Hãy cố bình tĩnh lại nhé!

Lãm nhìn Long cười và nói:

- Cám ơn Long, không cần đâu! Ngày mai Lãm trình bày những mẫu design

mới mà Lãm đã vạch kế hoạch từ lâu rồi. Lãm sẽ ổn qua một đêm thôi.

Long nhìn Lãm cười:

- Muốn “Luyện công” tiếp không?

Lãm lắc đầu và đi vào phòng mình. Long để Lãm một mình để giải quyết

những nỗi buồn của mình. Long biết Lãm buồn về cô nàng Yến ở quán bar

nên muốn điện thoai cho cô ta để hỏi lí do. Nhưng nghĩ lại thì cứ thuận

theo tự nhiên sẽ hay hơn. Nếu cố tình thêm bớt vào càng làm rối thêm mà

thôi. Long thì thầm:

- Lãm đã nói thì phải làm được, đúng là một phong cách có bản lĩnh.

Phần Yến sau khi về đến công ty đĩa nhạc của ông mình. Yến bèn đẩy cửa vào phòng quản lý của thầy Nhân. Yến quát lên:

- Chú Nhân ! Hãy giải thích tại sao lại nói xấu Lãm và Linh? Chú hãy nói đi!

Thầy Nhân nhìn Yến với vẻ mặt ngạc nhiên:

- Chú chỉ muốn tác hợp cho hai đứa học trò củ thôi mà. Có gì sai đâu!

Yến bèn hù doạ:

- Đừng quên chú làm cho ông nội tôi. Ông nội tôi biết được thì chú giải

thích thế nào? Có phải chuyện của Linh là do chú sắp đặt không?

Thầy Nhân tỏ ta hoang mang và bối rối. Thầy với điệu bộ xin xỏ:

- Chỉ tại chú thấy chúng tội nghiệp quá. Chú sẽ không tái phạm đâu. Còn

chuyện Linh lấy ông nội Yến là chủ ý của ông nội Yến mà… không liên quan đến chú đâu!

Yến nghe thầy Nhân nói thế bèn dịu lại. Yến nhìn thẳng thầy Nhân và nói:

- Tôi rất ghét chú. Nếu tôi là ông nội thì chú đã bị đuổi từ lâu rồi.

Yến nói xong bèn ra ngoài. Vẻ mặt Yến hậm hực và giận dữ. Thầy Nhân nhìn Yến tức giận đi ra ngoài và mỉm cười. Thầy Nhân cười với một giọng cười kì lạ như là muốn nuốt chửng mọi người. Thầy Nhân thỏ thẻ:

- Chuyện người lớn con nít sẽ không biết đâu.

Ông ta bèn cầm điện thoại lên và nhìn theo dấu chân Yến. Thầy Nhân thì thầm vài lời:

- Chuẩn bị thực hiện bước cuối cùng.

Ngày hôm sau, mọi người đều đến hợp nhưng Lãm vẫn chưa đến. Long lo lắng cho Lãm và định huỷ buổi hợp thì Lãm bước vào. Trên tay Lãm cằm một xấp bản thiết kế. Lãm đứng trước những thành viên trong phòng kế hoạch

thiết kế và từ từ mở từng trang cho mọi người xem. Long nhìn những mẫu

dép trong rất đẹp mắt và mang nhiều màu sắc thật tươi. Long nhìn Lãm

cười:

- Lãm, đây là bản thiết kế trông rất đẹp mắt!

Lãm nhìn Long cười rồi từ từ nêu ra ý nghĩa của bộ mẫu này. Lãm nói:

- Những ý tưởng này là Lãm lấy đượ


Pair of Vintage Old School Fru