
người sẽ vui, nhưng có lúc thì hai người sẽ vui hơn. Hai
người sẽ dễ dàng nói chuyện và tâm sự hơn. Yến nghĩ lại lúc mình và Lãm
mà cười. Yến thỏ thẻ:
- Hai người quả thật là vui nhất.
Hai tuần sau vết thương Lãm đã lành trở lại. Các bác sĩ
cho Lãm xuất viện, điều đầu tiên Lãm yêu cầu là tiếp tục đến công ty làm việc. Không có chuyện làm Lãm cảm thấy rất chán và khó chịu. Cô nàng
Yến không cho Lãm làm việc vì cho rằng sức khoẻ còn yếu. Gia đình Long
cũng nói như thế nhưng Lãm cương quyết muốn làm. Mẹ Long bảo:
- Con có nhiệm vụ là sáng tạo cái mới. Nằm trong bộ phận thiết kế thì
không cần đến công ty cũng làm được. Ở công ty đã có Long nên không có
gì khó khăn cả. Con ở nhà cũng có thể thiết kế được vậy. Hãy yên tâm đi! Cố giữ gìn sức khoẻ rồi tính chuyện làm sau!
Lãm nghe lời và không đòi làm việc nữa. Lãm chỉ còn cách là đến quán bar của Yến ở tạm để giải khoây một phần nào. Yến rất vui mừng khi Lãm đến
quán mình chơi. Yến nói:
- Lãm yên tâm đi nhé! Ở đây còn đến hai phòng trống. Bình thường em về
nhà ngủ nhưng nếu có Lãm thì em sẽ ngủ ở đây chơi. Em sẽ hát cho anh Lãm nghe mỗi buổi chiều há!
Lãm thích lắm. Lãm nhìn khuôn mặt vui mừng của Yến mà không tài nào nói ra lời. Lãm cằm giọt nước mắt pha lê và hỏi:
- Yến mua cái này ở đâu mà đẹp thế! Nó giống hệt giọt nước. Lần trước quên hỏi Yến.
Yến cố tình không nói:
- Đó là một bí mật. Khi nào khám phá ra đi rồi Yến nói cho Lãm nghe.
Yến nói thế nhưng chính bản thân Yến cũng chưa hiểu được ý nghĩa thực
thụ của nước mắt pha lê mà Lãm đeo bên mình. Lãm nhìn nó lấp lánh như
sáng lên. Nó trong suốt và thật sự mang một vẻ đẹp hoàn hảo. Lãm thì
thầm:
- Nếu nó được đeo trên người Yến thì đẹp lắm!
Nói rồi Lãm bèn cởi ra và đeo thử vào cổ Yến. Cô ngắm nghía nó và tỏ ra rất thích. Đeo được một lúc thì Yến thổ lộ:
- Đây là vật kỷ niệm của chúng mình thì ai đeo cũng vậy thôi. Nhưng tốt
nhất là Lãm nên đeo bởi vì Yến đã tặng nó cho Lãm, Lãm mới là chủ nhân
của nó. Hãy giữ gìn nó cũng như giữ gìn hình ảnh của Yến nhé!
Lãm làm bộ chọc Yến:
- Giữ gìn khuôn mặt “sấu sí” của Yến hả? Hổng thèm tí nào!
Yến nghe thế bèn đánh vào chỗ vết thương Lãm cho bỏ thói nói xấu người
khác. Hai người ung dung cười giỡn trông thật xứng đôi. Ở cách đó không
xa, có một ánh mắt âm thầm nhìn Lãm. Một ánh mắt rất thiết tha và chứa
đầy nỗi nhớ. Một người con gái chỉ biết nhìn một anh chàng đang vô tư
đùa giỡn cùng một người con gái khác. Nhưng vẻ mặt cô không tỏ ra buồn
rầu tí nào. Trông cô như hạnh phúc khi Lãm tìm được một người thân mới.
Một người thân chia nhiều điều tâm sự của chàng. Lãm nhìn ra ngoài cửa
theo trực giác của mình. Lãm nhìn thử xem có ai nhìn mình không mà tại
sao Lãm lại cảm giác được một thứ tình cảm quen thuộc. Một cảm giác thân quen mà Lãm không thể nào quên. Lãm nhìn lại bên cửa. Cô bé Thảo nhìn
Lãm với vẻ mặt ngầu trông rất hung dữ. Bé Thảo quát lên:
- Anh Lãm sao lại trốn ở đây? Bộ anh không về nhà nữa à!
Lãm trố mắt nhìn bé Thảo và đi lại gần vuốt đầu nó:
- Anh ở đây vài ngày rồi vê! Ở nhà có bà vui rồi còn gì. Ngoan đi nhé!
Nhìn thấy bé Thảo lần này. Yến đột nhiên muốn biết về thân thế của gia đình nó. Yến hỏi:
- Em quê ở đâu vậy? Có muốn về nhà không? Hãy cho Lãm và chị biết đi.
Bé Thảo tru mỏ nó ra không muốn nói. Nó ôm anh Lãm rồi cười:
- Ở đây có anh Lãm nên vui hơn ở nhà!
Lãm thấy thế mới nghĩ ra một cách. Lãm nói:
- Nếu không cho anh thư giản anh sẽ tìm nhà em mà trả em lại đó!
Bé Thảo tỏ ra không chút gì lo lắng. Nó tỏ ra thông minh hơn:
- Thách anh tìm được đó!
Lãm bó tay với cô bé quậy này luôn. Nó níu tay anh Lãm về và tỏ ra đe doạ giống cô nàng Yến lúc trước:
- Nếu anh Lãm không về, em ngủ không được thì bắt đền anh Lãm đó nghe!
Lãm nhìn Yến cười và gãi đầu. Yến nhìn bé Thảo mà cười tủm tỉm. Nét mặt Yến rất vui:
- Anh Lãm hãy về cùng cô nàng bé tí này đi, nếu không nó ngủ không được thì khốn.
Bé Thảo le lưỡi và cười hạnh phúc. Lãm đành phải về theo cô bé nhỏ nhắn
của mình. bé Thảo chào tạm biệt chị Yến và tỏ ra hạnh phúc vì có một
người anh dễ thương và đẹp trai như anh Lãm. Yến nhìn dáng vẻ chọc ghẹo
của Lãm đối với bé Thảo mà cười. Yến thì thầm:
- Với điệu bộ thế kia thì làm sao bọn trẻ không yêu được chứ!
Cùng lúc ấy tại địa điểm kho hàng, nơi thầy Nhân và bọn đàn em thường
gặp mặt. Thầy Nhân đi từ từ về phía bọn đàn em rồi nhỏ nhẹ nói. Nhưng ý
nghĩa thì lại chửi trên đầu người khác:
- Các người làm rất giỏi! Khá lắm! Năm người lại không làm gì được một
cô gái chỉ mới hai mươi tuổi. Các người làm việc còn tệ hơn cả bọn khốn ở công ty tao nữa.
Bọn chúng cùng nhìn phía phía gã đầu trọc. Bọn chúng muốn dựa vào gã đại ca để gánh nạn. Gã đầu trọc tỏ ra nể mặt thầy Nhân. Hắn nói:
- Dù sao thì việc cũng thất bại! Nếu cứ theo cách củ hành hung thì không thành công được. vậy theo anh thì tôi phải làm gì để tiện lợi đây?
Thầy Nhân ngẫm nghĩ một lúc rồi cười sang sảng. Thầy Nhân chầm chậm nói với một cử chỉ của một kẻ tâm thần:
- Hãy ở yên ở đây… Tao vừa nghĩ ra một cách mà chính bản thân ta