
không dể tâm thời gian của mình. Yến ngồi lại và ngắm nghía một lúc. Trong mắt Yến bỗng loé lên một ánh sáng chói. Yến nhìn lại thì thấy một giọt nước nước bằng thuỷ tinh trong suốt. Yến hỏi:
- Đó là gì sao mà đẹp thế!
Bà ta cười và giới thiệu về hàng mình bán:
- Tất cả những vật này toàn bộ từ Trung Quốc sang đó. Cái cô thấy gọi là Giọt Nước Mắt Pha Lê, một vật dùng để lưu giữ những kỷ niệm khó quên
nhất. Nó còn được gọi là tính vật tình yêu của nam và nữ. Nếu thích thì
cứ lấy. Cô cho con đó!
Yến lần đầu nghe nói đến một chuyện kì lạ thế này. Lần đầu tiên có người bán dạo tặng cho những người mua hàng. Thường thì họ gạt tiền thiên hạ
mà giờ lại cho. Yến lắc đầu và từ chối:
- Con không lấy, chỉ mua thôi!
Bà ta nói với một cách nào đó:
- Đây gọi là vật kỷ niệm, nếu dùng tiền mua nó thì mất đi ý nghĩa cao
đẹp đó. Hãy lấy đi, hãy lấy mà tặng cho anh chàng dễ thương ấy đi!
Yến còn phân vân thì bà ta bỏ đi. Bà gánh trên vai những món hàng kỷ
niệm rong có vẻ nặng nhọc. Bà ta quay đầu lại nhìn Yến cười:
- Tạm biệt cô tiểu thư dễ thương!
Yến cũng vẫy tay nhìn bà ta đi xa dần. Trong đầu Yến bỗng hiện ra những ý nghĩ rất lạ. Yến thì thầm:
- Tại sao lại có chuyện này. Tại sao nhìn mình mà bà ta có thể đoán mình đang cần một vật như thế này.
Yến thắc mắc về điều kì lạ đang xảy ra với bản thân mình. Yến nhìn kỹ
lại cái gọi là nước mắt pha lê do một người kì lạ tặng. Hình dạng nó như giọt nước mắt của con người khi rơi xuống đất. Giọt nước rất đẹp và ánh lên một ánh sáng lấp lánh. Yến bèn chạy nhanh đến bệnh viện thăm Lãm.
Yến hi vọng với món quà này có thể làm cô không còn cảm giác có lỗi nữa. Yến trên tay cằm giọi nước và cười hạnh phúc.
Lúc này Lãm đã được đưa đến phòng điều dưỡng. Sức khoẻ Lãm đã ổn định
lại một phần nào. Nhưng Lãm chưa có khả năng tự ngồi dậy được, Lãm phải
nhờ anh chàng Long giúp nhiều. Lãm nghe có tiêng kêu the thé từ bên
ngoài phòng. Lãm nhìn Yến đang đứng nép bên ngoài trên tay cằm một vật
kì lạ. Yến từ từ đi vào phòng, Long thấy thế bèn đi ra ngoài cho hai
người tâm sự. Yến nhìn Lãm tỏ ra ấp úng:
- Xin lỗi!
Lãm ngạc nhiên khi nghe Yến nói thế. Lãm thì thầm:
- Sao lại xin lỗi vô cớ vậy! Yến có làm gì Lãm buồn đâu!
Yến lại nói tiếp tiếng xin lỗi với Lãm. Yến đi lại gần Lãm rồi từ từ đeo giọt nước mắt vào cổ Lãm. Yến nói:
- Đây là một vật đánh dấu kỷ niệm của hai người thương yêu nhau. Tặng Lãm làm kỷ niệm. Hi vọng Lãm thích nó!
Lãm nghe nói thế bèn giơ tay chầm chầm chỉ vào trán Yến:
- Đồ ngốc! Ai lại không thích quà bạn gái mình chứ! Lãm cám ơn Yến nhiều lắm.
Nói xong Lãm buông tay xuống và tỏ ra đau nhói sau lưng. Lãm nhìn kỹ
khuôn mặt Yến một hồi lâu. Lãm nhớ lại những khoảnh khắc hai người gặp
mặt. Lần đầu thì tình cờ gặp nhau trên một chuyến xe, lần thứ hai là nắm nhằm tay Lãm tại chợ hoa, rồi gặp nhau ở quán bar của Yến. Tất cả như
một giấc mộng kéo dài mà Lãm thật sự không muốn tĩnh lại. Ai cũng ao ước có một cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu. Họ cho rằng mình không
bao giờ đầy đủ. Và họ nói đúng. Nếu được cái này thì lại mất một cái
khác có khi là tình cảm, có khi là vật chất… nhưng cuối cùng ở bên mình
luôn có một thứ rất quan trọng mà khi bình tĩnh lại thì mới nhận ra. Con người sinh ra là không đầy đủ, thật sự là không đầy đủ.
Bản thân Lãm là một chứng minh sống. Lãm không có gì khác ngoài cô bạn
thân Linh. Gia đình không có, tiền bạc không có, ngay cả nghề nghiệp
cũng không có. Nhưng khi mất đi Linh rồi thì Lãm lại tìm được một thứ
rất quan trọng. Đó là nửa phần sau của mình và một tình cảm chân chất.
Nhưng để có điều đó thì Lãm đã vất vả rất nhiều. Nếu Lãm từ bỏ tất cả
thì Lãm không có ngày hôm nay. Lãm buồn tủi nhìn lại thân mình. Lãm
chẳng còn gì đáng ghi lại cả. Giờ đây Lãm đã có một cô bạn tri kỷ, một
mái gia đình của người bạn nhưng lại làm Lãm hạnh phúc rất nhiều. Yến kề tai Lãm nói nhỏ:
- Lãm hãy nhớ kỹ nướt mắt này nhé. Chừng nào hiểu được ý nghĩa thâm sâu của nó thì nói cho Yến nghe nha.
Lãm gật đầu và nhắm mắt lại. Có lẽ Lãm đã mệt vì vết thương đang hành
hạ. Yến thấy thế bèn ra về. Vẻ mặt Lãm ngủ mà cứ như là đang cười và trò chuyện cùng Yến. Long bên ngoài nhìn hai người và thầm chúc phúc cho
Lãm gặp nhiều may mắn. Long rất biết ơn Lãm nên không bao giờ xem Lãm là người ngoài. Long thì thầm với cô bạn gái mình:
- Hi vọng Lãm sẽ gặp nhiều điều may mắn há Thuỷ.
Thuỷ cũng gật đầu và nhìn nhận lời Long nói. Thuỷ chỉ mới quen Lãm gần
đây mà cũng thầm ngưỡng mộ Lãm. Khi nghe nói về những chuyện mà Lãm đã
làm cho Long Thuỷ càng ngưỡng mộ hơn. Thuỷ gật đầu:
- Người tốt sẽ không bao giờ bị thiệt vào những phút sau cùng!
Long nghe người yêu nói thế khen:
- Rất hiểu ý, được! Tối nay thưởng cho Thuỷ một bữa ăn do Long nấu.
Thuỷ tỏ ra hoảng:
- Í ẹ! Xấu, nấu ăn gì dỡ tệ mà còn đòi làm nữa hả?
Long suỵt khẽ ra dấu đừng làm ồn. Yến cũng từ trong phòng đi ra và cùng
ra về. Cả ba người cùng về và lặng im không nói chuyện. Thuỷ có rủ Yến
nhưng Yến hiểu ý nên không muốn làm phiền bầu không khí của hai người.
Đôi khi nhiều