
ống nước dừa không? em bẻ dừa cho anh uống.
Lãm cười:
- Để anh leo bẻ còn em chặt há!
Linh cười tươi và trông thật đáng yêu gì đâu. Lãm nhìn lên bầu trời và cười mãn nguyện. Lãm nhìn ra cánh đồng và thốt lên:
- Cánh đồng xanh! I love you much! Thank you!
Lãm nhìn Linh và hớn hở nói:
- Hãy vì cánh đồng xanh mà sống nhé!
Đó là những lời nói thân quen mà Linh nghe được từ Lãm. Lời nói chứa đầy tình cảm và thân thiện. Đó là những câu chuyện của quá khứ. Đã bốn năm trôi qua kể từ khi còn là một học sinh phổ
thông. Một vật có vẻ đã thay đổi rất nhiều. Lãm nhìn khung cảnh quê mình và khung cảnh nơi Cần Thơ có một điều khác biệt. Cảnh vật quê Lãm nhìn
rất hoang sơ và thiếu bóng con người. Bây giờ Lãm đã là một người chính
chắn hơn và cao lớn hơn. Khuôn mặt đẹp trai đã hiện rõ và giống cha mình hơn. Phần Linh bây giờ mới trở thành một cô gái xinh đẹp. Linh có mái
tóc dài mượt tạo nên một phong thái thuỳ mị và nết na. Mọi người nói
rằng đôi bạn rất xứng đôi. Cả hai đều học giỏi và thân thiết nhất. Những người không hay biết thường gọi họ là hai anh em vì đi đâu cũng có
nhau.
Năm nay là năm cuối của cấp đại học rồi. Những kiến thức về quản trị
cũng đã thấm dần vào đầu Lãm và Linh. Thời gian học đại học đối với Lãm
không khó khăn lắm mặc dù một người bình thường không tài nào làm được.
Vì hoàn cảnh gia đình mà Lãm không thể học mãi được. Lãm phải chạy đôn
chạy đáo lo cho việc kiến tiền đóng học phí, tiền trọ, tiền điện nước …
điều kì lạ là Lãm còn dành dụm được để mà hỗ trợ cho Linh học thêm môn
Anh Văn và tin học văn phòng. Lãm không hề than về điều gì cả. Lãm không nói rằng mình sống cực khổ hay không thể chịu đựng được cảnh ở xa quê.
Lãm thường tâm sự với Linh:
- Linh, anh Lãm nhất quyết làm thật giỏi để lo lắng cho gia dình em và
chúng ta sau này. Hãy tin nhé! Lời hứa của đàn ông không phải là cho qua lo đâu.
Linh chỉ nhìn người bạn cực khổ mà không nói lời nào. Linh nhìn lên bầu
trời phía xa, nơi tương lai của hai người đang từng bước đến gần. Linh
tin tưởng Lãm nhiều hơn cả bản thân mình. Linh đã chứng kiến Lãm buôn
bán cho một cửa hàng vật liệu xây dựng. Bây giờ qua Cần Thơ mà Lãm còn
phải chạy tới chạy lui để kinh doanh máy tính cho một Công Ty Phát Triển Phần Cứng Và Phần Mềm Vi Tính. Lãm tự lo cho mình và còn lo cho cả Linh nữa. Linh không biết lấy gì để cám ơn Lãm nữa. Lãm nhìn Linh cười híp
mắt:
- Chúng ta học để có kiến thức, làm để thực hành những kiến thức đó.
Linh đã thực hành rồi mà Linh không biết sao. Khi rời khỏi nhà sống nơi
này là Linh đang rèn luyện đó. Linh nhớ lần đầu tiên chúng mình qua đây
học không? Khi ấy đường đi chúng ta còn quên nói gì việc học. Còn giờ
đây thì sao? Có phải muốn đi đâu là đi hay không?
Linh nhìn Lãm và nhìn về phía tây. Nơi có đàn cò đang bay về tổ. Linh thì thầm:
- Ước gì mình có thể có đôi cánh để bay về quê há. Về để thăm cha mẹ.
Lãm chỉ vào trán Linh:
- Trời ạ! Linh quên mất Linh chỉ mới về quê hai tháng trước sao. Lúc đó Lãm ở đây có một mình vậy mà …. Tiếu thật!
Linh bĩu môi:
- Ngươi ta làm bộ cũng không được sao. Em chỉ tưởng tượng mình xa nhà lâu thật lâu để nhớ chứ có gì mà dỡ. Anh Lãm dỡ thì có.
Lãm cười chọc quê:
- Dỡ vậy mà có người để ý tui đó!
- Sạo! Dân Trà Vinh gì mà nổ quá!
Cả hai cùng cười thật sảng khoái. Lãm cười kha khá ra vẻ điểu cho Linh
vui và tạo cho không khí nhộn nhịp. Cuộc sống cứ chen đẩy mà Lãm và Linh vẫn hồn nhiên vui vẻ và chăm học. Đó là điều ai cũng có thể tạo được
khi chúng ta nhìn theo hướng lạc quan và cho chuyện gì cũng dễ dàng hơn
để vượt qua khó khăn phía trước. Đó là một câu nói của Lãm hòng cổ vũ
bản thân và khuyến khích bản thân không nên nản lòng trước những cái gọi là không thể.
Bước vào năm cuối. Nhà trường tổ chức cuộc thực tập cho những sinh viện
ngành quản trị. Nhà trường đưa ra phương án này dùng để tạo cơ hội trực
tiếp cho sinh viên lấy thực tế làm kinh nghiêm. Bên cạnh đó ngành quản
trị còn ít người quan tâm nên nhà trường tạo một sự hứng thú cho khoá
này và kéo theo các khoá kế tiếp. Đây là một tin vui cho các sinh viên
ngành quản trị và là một cơ hội để đi tham quan nơi khác.
Ban quản trị nhà trường đưa ra nhiều địa điểm để sinh viên tự chọn lấy
một vùng làm nơi đến. Một lớp chia ra nhiều nhóm và có thể nhóm lớp này
gia nhập vào nhóm lớp khác cũng không sao. Vì nhà trường rất chú trọng
đến việc trao dồi sự hiểu biết lẫn nhau giữa các lớp và các bạn sinh
viên. Lãm và Linh chọn vùng duyên hải là đích đến để biết hải sản có giá trị thực như thế nào. Một điều quan trọng nữa là vùng duyên hải cũng là một trong những ước mơ của hai người. Một ước mơ được tắm biển và chơi
trò xây nhà trên bãi cát. Trò hai đứa thường chơi khi còn bé. Nhưng lúc
ấy chỉ là dùng bùn đất để xây nên không có cảm giác thật.
Tuyến xe buýt đi từ Cần Thơ đến Trà Vinh và phải đi thêm một tuyến đến
duyên hải mới đến điểm đến. Họ xuất phát từ buổi sáng đến gần trưa mới
đến nơi. Dọc những con đường Lãm nhìn thấy có nhiều cảnh vật hoang sơ
giống như nơi mình sống. Ở nơi Lãm sinh sống từ nh