
i cũng vào không
được! Đều là người một nhà, đừng nói những với ta những lời khách khí!”
Đại thẩm hào sảng nói.
“Đại thẩm, ta cùng Nhược Vũ ở nơi này, thật sự không có ai nói gì chứ?”
“Sẽ không! Đại thúc ngươi là quản gia nơi này, tông chủ lại ít khi ở
đây, nên sẽ không có chuyện gì! Chủ yếu mấy ngày hôm nay có thât nhiều
khách đến đây, bởi vì bọn họ mang đến gia nhân rất nhiều, hạ nhân phòng phủ của đại trưởng lão đều đã chật ních rồi. Ta sợ ngươi mang theo đứa bé sẽ không tiện. Hơn nữa, ngày mai ngươi không phải đến phòng bếp hỗ
trợ ư, quản gia Phượng Lộc có ý tứ là ngươi không thể cõng Nhược Vũ làm
việc. Ta liền mang ngươi đến chỗ hạ nhân phòng này, lúc ban ngày ngươi
đem Nhược Vũ ở tại chỗ này, khi đến giờ ăn thì ngươi trở về. Mà ta cũng
có thể giúp ngươi trong nôm nàng, ngươi yên tâm, nơi này thực an toàn.
Ra vào nơi này tất cả đều là gia nhân của Phượng gia, người một nhà cả,
ngoại nhân không thể tùy tiện ra vào chỗ này. sẽ Nhược Vũ ở chỗ này
tuyệt đối an toàn!” Nghe thấy lời của nàng, Mai Bình đồng ý gật đầu, lúc này hai người hoàn toàn thật không ngờ sẽ phát sinh chuyện tiểu oa nhi bị một người nào đó có thể nghênh ngang đi lại chỗ này như chốn không
người mà không ai có thể phát hiện, sau đó cao hứng ôm đi.
“Đã không còn sớm, ngày mai còn phải dậy sớm, ngươi đi ngủ sớm một
chút đi, ta cũng phải trở về rồi!” đại thẩm hướng ngoài cửa sổ liếc nhìn sắc trời đứng dậy nói.
“Tốt, đại thẩm ngài đi thong thả.” Mai Bình cũng việc dậy, chuẩn bị đưa đại thẩm ra cửa.
“Không cần đưa ta, có chuyện gì thì tìm ta! Ta ở tại bên kia!” đại thẩm nhiệt tình chỉ về phương hướng kia dặn dò.
“Ân, tốt, ta đã biết!”
Đại thẩm vừa đi, Mai Bình rửa mặt chải đầu một phen, sau đó lên giường cùng tiểu oa nhi tiến vào mộng đẹp.
Trong đêm Minh Nguyệt mắt nhìn xuống, cười nhìn hai đầu tơ hồng của
hai con người giờ phút này cùng ở một chỗ nhưng lại bất đồng về phòng
ngủ , không biết bọn họ cùng Chu công nơi đó có gặp đối phương không?
Edit: LuckyAngel
Sáng sớm hôm sau, giờ mẹo Phượng Hiên đang luyện võ cùng cận vệ
Phượng Tiêu. Sau đó lại thay đổi một bộ quần áo, chuẩn bị ăn sáng.
Thời gian còn sớm, dùng xong bữa ăn sáng, nên làm cái gì tiếp theo?
Phượng Hiên ngồi ở trên ghế, nhìn ngoài cửa sổ tự hỏi. Hắn cảm thấy
không có tí sức lực nào, quay đầu nhìn về phía bàn ăn, đồ ăn sáng đã
được người dọn xong.
Đối mặt với một bàn ăn đầy các món ngon,
Phượng Hiên vừa ăn vừa nhịn không được trong lòng nhớ đến bảo bối muội
tử. Ô ô, ngẫm lại vào giờ này hắn phải là đang tự mình xuống bếp, thay
Tiểu Vũ nhi chuẩn bị bữa ăn sáng phong phú đầy dinh dưỡng. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, sẽ dụ dỗ muội muội rời giường, hai huynh muội ngồi cùng một chỗ ăn, vui vẻ hòa thuận, làm sao giống như bây giờ một người cô
đơn!
Càng nghĩ tâm tình càng không tốt, cũng bởi vậy Phượng Hiên ăn so với bình thường càng ít hơn, cảm thấy no rồi, hắn đứng dậy đi ra ngoài,
quyết định dạo giải sầu.
Đứng một bên Phượng Tiêu thấy thế, vội vàng đuổi theo, Phượng Hiên
đối với hắn lắc đầu nói: “Ngươi đi ăn cơm đi, ta muốn tùy tiện đi một
chút, ta đi đến phủ trưởng lão phía trước ngươi đến Thu viện chờ ta.”
“Dạ!” Phượng Tiêu trả lời một tiếng, đã thấy Phượng Hiên xoay người đi rồi.
Cảm giác nhàm chán sâu sắc Phượng Hiên đi khắp nơi thong thả ngắm
cảnh. Hắn cảm thấy người ở bất kỳ chỗ nào thoạt nhìn đều cùng một dạng,
không có cảm giác mới mẻ. Mà trên đường gặp bọn người hầu cung kính vội vàng nhường đường, điều này làm cho Phượng Hiên với thói quen nhìn thấy người liền tươi cười tâm tình từ nhàm chán dần dần biến thành phiền
lòng.
Làm sao lại không có một chỗ nào thoạt nhìn thuận mắt, ta không thể
tìm được một chỗ có thể làm cho ta cảm thấy thoải mái vui vẻ sao? Phượng Hiên trong lòng chính là cảm thấy đến nôn nóng, liền lại thấy vài
ngừoi, nhìn bọn họ lui qua một bên, miệng kêu “cung nghênh thiếu tông
chủ” , Phượng Hiên thần sắc không thay đổi, gật gật đầu, nhưng ánh mắt
lại lãnh mạc đến cực điểm, hiện lên một tia không kiên nhẫn, không vui
mà nghĩ, lại gặp được người? Chẳng lẽ toàn bộ đều là như vậy sao ?
Phượng Hiên bước nhanh tránh ra, muốn tránh đi những người này, trong đầu suy tư rốt cuộc làm sao có thể làm cho tâm tình của hắn chuyển biến tốt đẹp. Phút chốc, hắn bắt đầu sauy nghĩ, nghĩ đến canh giờ nay công
việc ban ngày mọi người đã bắt đầu làm việc rồi, mà công việc ban đêm là ngủ, rõ ràng hắn đi hạ nhân phòng đi dạo là tốt nhất, cho tới bây giờ
hắn còn chưa thấy qua nơi đó có hình dạng như thế nào. Càng nghĩ càng
cảm thấy đây là ý kiến hay, vì thế, Phượng Hiên tâm huyết dâng trào, đi
tới nơi chưa bao giờ đi qua hạ nhân phòng.
Ân, không sai, nơi này thật lạ, trước kia thật đúng là không tới hạ
nhân phòng nhìn xem, Phượng Hiên vừa nhìn vừa tưởng. Tuy nói phòng của
hạ nhân bình thường đến cực điểm, hoàn toàn so với phòng của các vị chủ
tử ở đình viện kém rất xa, nhưng trong mắt Phượng Hiên chỗ này thật thú vị!
Hắn bước đi qua các gian phòng, cuối cùng chọn lấy gian thuận mắt
nhất cũng không có người. Đầu tiên là