
chỉ cho phép một mình Phượng Tiêu bước vào phòng của mình, những người khác không được đi vào. Mà chỉ có người hầu đi theo hắn mới có thể bước vào
Thu viện để hầu hạ, để thuận tiện bọn họ cũng ở tại Thu viện. Cũng bởi
vậy, quản gia không thể bước bào Thu viện nên cũng không biết trong
phòng Phượng Hiên có một trẻ nhỏ, cũng tạo thành Mai Bình cùng quản gia phu nhân mấy ngày kế tiếp cũng tìm không thấy tung tích của đứa trẻ.
Phượng Tiêu đem sữa giao cho Phượng Hiên. Sau đó chỉ thấy Phượng Hiên thật cẩn thận cho Cốc Nhược Vũ uống sữa. Nhìn nàng cố gắng mút vào ,
Phượng Tiêu nghĩ rằng oa nhi này thực sự tốt số, có thể bị thiếu chủ
nhân đối đãi giống tiểu thư nhỏ . Từ hôm qua hắn khi tiểu hài tử bị ôm
đến đây nhìn bọc khăn rất là bình thường, đoán được thân phận phụ mẫu
nàng hẳn không phải là tốt lắm, nói cách khác nàng sau này cai sữa chỉ
có nước cơm để uống. Nay nàng bỗng nhiên được uống sữa thượng đẳng mà
chỉ có các chủ tử mới có thể uống, mà huống chi thiếu chủ nhân đem nàng
chiếu cố rất khá, từ đầu tới đuôi cũng chưa để nàng khóc lần nào, thật
không phải vận may bình thường!
Phượng Hiên không biết suy nghĩ của Phượng Tiêu lúc này, hắn lúc này
đang rất vui vẻ nhìn động tác cố gắng uống sữa của đứa bé trong lòng.
Trong đầu không khỏi nhớ đến tằng tôn của đại trưởng lão ngày hôm qua
trong tiệc chúc thọ, thật không biết đại trưởng lão đắc ý cái gì, đứa
nhỏ xấu như vậy cũng dám lấy ra khoe , càng khỏi nói đứa bé kia khóc từ
đầu đến đuôi, quả thực chính là ma âm hành não! Thật là, muốn khoe ra
cũng phải nhìn chính mình có đủ tư cách không, giống bảo bối muội tử của hắn – Phượng Hiên , là độc nhất vô nhị, bộ dạng đáng yêu vô cùng, hoặc là nói giờ phút này tiểu bảo bối trong lòng ngực của mình, bộ dáng tú
khí, cười rộ lên ngọt vô cùng, thế này mới đáng để đem ra khoe!
Đang nghĩ thì cảm thấy tiểu oa nhi đã muốn uống no, không thể uống
thêm được nữa, còn đánh ợ nho nhỏ một cái. Phượng Hiên mừng rỡ thầm
nghĩ trong lòng làm sao lại có thể đáng yêu như thế! Trong lòng lại
quyết định phải mang tiểu oa nhi về nhà.
Mấy ngày kế tiếp, trừ bỏ Phượng Hiên những lúc cần gặp người trong
tộc để củng cố địa vị của mình, những lúc khác hắn đều ở bên cạnh Cốc
Nhược Vũ, chiếu cố tiểu oa nhi chiếu cố đến vui vẻ cực điểm.
Ngày hôm đó, thời tiết đã vào cuối mùa hạ không khí có chút cảm giác
mát mẻ chủa đầu thu, khí trời tốt, độ ấm thích hợp, tâm tình vô cùng tốt Phượng Hiên sau khi dùng qua đồ ăn sáng, đi đến bên giường ôm lấy tiểu
oa nhi đang ngủ ở trên giường mình đã sớm tỉnh, đút nàng chút sữa. Sau
đó quyết định ngày cuối cùng hôm nay sẽ đi tham quan khu chợ nổi danh ở
đây để đi dạo, muốn mua lễ vật để đem về làm quà cho bảo bối muội tử
ngạc nhiên. Nhưng hắn không nghĩ khi đi ra ngoài lại mang theo phía sau
một đống người, cũng không muốn làm cho này các tiểu thương dùng thái độ cung kính hoặc ánh mắt sợ hãi nhìn mình. Tóm lại, hắn muốn lấy thân
phận một người bình thường để có thể thoải mái đi dạo. Vì thế, hắn sai
Phượng Tiêu tìm tới một bộ đồng phục của hạ nhân thay. Sau đó kiên quyết không cho phép Phượng Tiêu đi theo, bắt buộc hắn phải lưu lại, nếu có
người tìm mình đều phải trả lời là mình đang nghỉ ngơi, không muốn thấy
bất luận kẻ nào.
Bởi vì lo lắng không muốn đem Cốc Nhược Vũ giao cho người khác,
Phượng Hiên liền mang theo nàng. Vì thế, Phượng Hiên mặc một bộ đồng
phục của tiểu nô bộc, mang theo ngân phiếu, trong tay ôm trẻ nhỏ, cùng
nhau đi dạo!
Edit: Hạ Vũ
Beta: Thiên Lam
Khi Phượng Hiên đi ra ngoài, vì tránh người bên ngoài, nên từ một cửa nhỏ thừa lúc không ai trông thấy đi ra ngoài, khi trở về cũng thế.
Chẳng qua giờ phút này trên tay hắn mang thắng lợi trở về, mua cho muội
muội bảo bối thật nhiều quà, hơn nữa hắn còn đến một cửa hàng bạc nhỏ
không thuộc Phượng gia, thay tiểu oa nhi trong lòng chọn một khoá nhỏ
bằng vàng có khắc chữ sống lâu trăm tuổi.
Đi theo hắn ra ngoài dạo một vòng tiểu oa nhi tuy rằng không có làm gì, nhưng lúc này nàng thực hoạt bát, ánh mắt tròn tròn trở mình nhìn xung quanh, khi Phượng Hiên thấy nàng hoạt
bát, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thì tâm hoa nộ phóng, vô cùng thích
thú, lúc này bước chân ngừng quay về Thu viện, từ trong một đống lễ vật
tìm ra chiếc khoá nhỏ nhỏ bằng vàng vốn định khi trở về sẽ đeo cho nàng, giúp nàng cài lên.
Phượng Hiên càng xem càng cảm thấy vừa lòng, hướng trên khuôn mặt non nớt mềm mại của tiểu oa nhi hôn một cái, sau đó đem chiếc khoá nhỏ bằng vàng nhét vào trong tã lót của nàng, mang theo một đống đồ vật này nọ,
tiếp tục đi về phía Thu viện. Đợi hắn đi hơn khoảng chừng mười thước,
hắn liền tinh mắt nhìn thấy một nam một nữ nô bộc dựa vào nhau ngồi ở
dưới tàng cây. Trong lòng hắn nghĩ hai người này đến nơi hẻo lánh nói
chuyện yêu đương nên không để ý, chẳng qua vì tránh làm cho người khác
phát hiện việc hắn mặc đồ hạ nhân một mình chạy ra ngoài chơi mà cúi
đầu, ôm chặt đứa trẻ trong lòng ngực, chuẩn bị bước nhanh bỏ đi.
“Này, phiền chờ một chút !” Phía sau truyền đến giọng một nam nhân
trầm mạnh, Phượn