
a giận của Mai
Bình cũng giảm bớt, sau đó trong lòng muốn biết tên của nam hài này, báo cho vợ chồng quản gia biết, nhất định phải nghiêm trị hắn, bằng không
lửa giận vẫn không nguôi !
“Các ngươi không biết ta là ai ?” Phượng Hiên rốt cuộc cũng hiểu,
trách không được bị mắng lưu loát như vậy, thì ra là người hầu mới đến,
không biết chính mình.
Mai Bình còn muốn nói, Cốc Lương Thừa lại khuyên nàng nói: “Quên đi,
tìm được đứa nhỏ là tốt rồi.” Nói xong, hắn liền chìa tay ôm đi tiểu oa
nhi trong lòng Phượng Hiên, lại nghĩ đến muốn đem nữ nhân về.
Thấy có người muốn ôm đi tiểu hài nhi trong lòng ngực mình đi, Phượng Hiên phản xạ có điều kiện đem Cốc Nhược Vũ ôm chặt, không chịu buông
tay.
Không kìm chế mong muốn ôm nữ nhân quay về, hơn nữa phát hiện đối
phương không chịu buông tay, Cốc Lương Thừa đầu tiên là sửng sốt, sau đó tính tình tốt đối với Phượng Hiên nói: “Ta là cha nàng, xin đem đứa nhỏ trả lại cho chúng ta.”
“Ừ, được !” Phượng Hiên đáp trả rất khá, đồng thời còn gật gật đầu,
trong lòng cũng thừa nhận rằng đem tiểu hài nhi trả lại cho phụ mẫu nàng là đúng đắn, nhưng là lúc Cốc Lương Thừa lại nghĩ muốn đem Cốc Nhược Vũ ôm trở về, hắn lại phản xạ có điều kiện mà nắm chặt, không chịu buông
tay.
Vì thế hai vị đồng thời cầm lấy tã lót mắt lớn trừng đôi mắt nhỏ, một hồi im lặng nhanh chóng lan rộng, Mai Bình nhìn động tác của hai người
mà không hiểu.
Cốc Lương Thừa kéo lại, vẫn bất động như cũ, nữ nhân yêu thương ngay
trước mắt, lại như thế nào cũng không muốn trở về, trong lòng hắn có
chút lo lắng, lông mày dần dần nhíu lại, động tác trong tay tạm dừng
chốc lát, nhìn thẳng Phượng Hiên, đột nhiên đem hết toàn lực kéo lại,
rốt cuộc, lần này cũng đoạt được đứa nhỏ trở về.
Cảm thấy được tiểu nam hài này có tật xấu, cho nên Cốc Lương Thừa đem nữ nhân đoạt trở về, vội vàng ôm chặt nàng, sau đó lập tức vươn bàn tay nắm lấy cánh tay Mai Bình, sau đó dùng ánh mắt kẻ điên liếc mắt nhìn
Phượng Hiên một cái, nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Cứ như vậy, người nào đó cùng nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai lần đầu
gặp mặt, khụ… không cẩn thận bị xếp vào loại người xấu, hơn nữa khuôn
mặt tuyệt mỹ kia trong đầu khắc sâu hình ảnh của hai người, tuyệt đối
không quên được !
——–
Bạn thành thật xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu thế *cuối đầu* Sự tình là bạn “đi chơi” mới về… *cười*
Truyện Xấu Nữ 1 tuần sẽ có 2 chương nhá ^o^ đầu tuần và giữa tuần
Cuộc gặp lỡ lần nhất giữa Phượng Hiên và Nhược Vũ đến đây là… kết thúc…….vỗ tay nào, yeahhh !!! yeahhh !!!!
Edit: Hạ Vũ
Beta: Thiên Lam
Hai người đã rời khỏi nơi đó, Phượng Hiên thì bị đứng ở lại đấy ngẩn
ngơ thất thần trong chốc lát, tuy rằng trong tay hắn cầm theo vài túi
quà lớn, nhưng giờ phút này, hắn lại cảm thấy trống rỗng, có loại cảm
giác mất mát, bảo bối bị người khác đoạt đi, trong lòng vô cùng buồn
bực. Bất quá, hắn lại lập tức an ủi chính mình, thầm nghĩ rằng dù sao
cũng là người hầu của nơi này, đợi lát nữa bảo quản gia cho người tìm họ là được, ngày mai khi quay về Kiền Đô (*) mang một nhà bọn họ theo, như vậy về sau hắn vẫn có thể nhìn thấy tiểu oa nhi đáng yêu kia lớn lên.
*Kiền Đô 乾都 : Kiền hay Càn (quẻ càn) tiêu biểu cho trời đất trong bát quái, là cái tượng lớn nhất như trời. Như vua, nên gọi tượng trời là kiền tượng, quyền vua gọi là kiền cương ; Đô: thủ đô. Bạn nghĩ “Kiền Đô” là nơi thể hiện quyền lực của vua, là tên của Thủ Đô, bạn giữ nguyên văn ko đụng chạm đến >’’<
Hắn vừa nghĩ như vậy, tâm tình cũng tốt phần nào, cầm theo túi lớn
túi nhỏ gì đó trở về Thu viện, còn chưa kịp bảo Phượng Tiêu tìm quản gia lại đây, chợt nghe thấy hắn có việc cần bẩm báo không để ý chuyện vừa
nghĩ đến: Đại thiếu gia Phượng Thiếu Vân bị thương cũng đến đây.
Phượng Hiên đem đồ vật này nọ đưa cho Phượng Tiêu sau đó, đôi mắt mở
to nhìn hắn, giọng nói bất mãn hỏi han: “Hắn tới làm gì ? Hắn không phải bị thương sao ?”
“Đại thiếu gia một chân bị gãy, nhưng đã khoẻ, được người khác khiêng tới. Thuộc hạ còn nghe nói hắn mang theo lễ vật đến phủ của Đại trưởng
lão.” Phượng Tiêu đem tin tức báo lại cho hắn biết.
Phượng Hiên âm thầm cân nhắc nhất định là phụ thân cùng Lâm Thu Sương không chịu bỏ qua cơ hội lần này, kiên quyết bắt Phượng Thiếu Vân đến
đây, nghĩ bất luận như thế nào cũng phải lôi kéo Đại trưởng lão. Tuy
rằng tâm Đại trưởng lão đã hoàn toàn về hướng hắn, nhưng được mẫu thân
dạy dỗ nhiều lần, bất luận việc gì đều tuyệt đối không thể khinh thường
đối phương, Phượng Hiên nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng chuyện tìm quản gia
có thể sau này hẳn đi, hắn trước tiên phải đi đến phủ của Đại trưởng lão dò xét tình hình, tuyệt đối không thể để Phượng Thiếu Vân có cơ hội. (ờ… không hối hận nhá huynh *liếc*)
Vì thế, hắn thay y phục, mang theo Phượng Tiêu đến phủ Đại trưởng
lão, chưa cho người thông báo, hỏi rõ ràng Đại trưởng lão đang ở nơi
nào, không bị cản trở mà đến nơi một người cùng tụ họp.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, may mà hắn đến đây, Phượng Hiên vẻ mặt mỉm cười, lại cười không kịp mắt lạnh nhìn thấy sắc mặt khó coi của mọi người đối vớ