
áng giá này ! Quản gia phu nhân nghĩ, vội vàng đem kim khoá trả lại Cốc Nhược Vũ, được Thiếu tông chủ tặng đồ vật này nọ, bọn họ nào dám động a !
“Ta vừa rồi hung hăng mà khư khư mắng hắn một trận.” Mai Bình tiếp
tục nói, không chú ý đến vợ chồng quản gia nghe lời nói ấy thật hít một
hơi, giống như mở miệng nuốt quả táo, khiếp sợ mà nhìn nàng, “Nếu không
phải Lương Thừa khuyên ta, ta nhất định phải đánh hắn một chút, nên dạy
dỗ hắn một phen, để cho hắn về sau cũng không dám lần nữa tuỳ tiện trộm
tiểu hài tử của người khác !” =.=
Đánh Thiếu tông chủ một chút ! ? Hoảng sợ lập tức biến thành sợ hãi
hết mức (kinh tử), vợ chồng quản gia thiếu chút nữa ngất xỉu, hai người
nhìn nhau một chút, ăn ý mà quyết định tuyết đối không nói cho hai vợ
chồng bọn họ thân phận mà trong miệng gọi là “Tiểu phó” là gì.
Vốn còn muốn giữ hai người ở lại hai ngày quản gia phu nhân liền xoá
bỏ ý niệm trong đầu, lúc này không chỉ không thể giữ lại người, còn thúc giục vợ chồng Mai Bình, mang đứa nhỏ trong lòng đưa cho quản gia ôm,
giúp hai người thu xếp hành lý.
Đợi tất cả chuẩn bị tốt, vợ chồng quản gia vội vàng mang hai người ra khỏi Phượng gia chủ trạch, thầm nghĩ rằng, thừa lúc Thiếu tông chủ đến
phủ Đại trưởng lão còn chưa trở về nhanh chóng để hai người chạy trốn,
tránh phải khi trở về, đến lượt Thiếu tông chủ đến chỉnh đốn bọn họ !
Về phần Phượng Hiên, đợi hắn từ phủ Đại trưởng lão trở về, phân phó
quản gia Phượng Phúc đi tìm cả nhà tiểu oa nhi. Quản gia lúc này càng
thêm xác định rằng tiểu phó kia chính là Thiếu tông chủ, vội vàng báo
lại cha mẹ tiểu oa nhi kia chỉ là tạm thuê, sớm đã rời đi, vả lại chẳng
biết đi đâu.
Lúc này, khi rời đi vợ chồng Cốc Lương Thừa lập lời thề, không bao
giờ….. đến Phượng Thị phủ đệ Tông gia này làm việc, hai người mang theo
Cốc Nhược Vũ nhỏ bé đứng dậy rời đi Phượng Châu cũng tốt, đi trước
Nghe thấy lời nói ấy Phượng Hiên cười cứng nhắc, mà trong lòng kia
Phượng Hiên luôn là tiểu ác ma vô thiên vô pháp, lần đầu giống bị bỏ lại nơi gió lạnh trên băng thiên tuyết địa mà gào thét, nháy mắt bị đông
lạnh thành khối băng, sau đó vỡ vụn, sau đó lại, nước mắt bắn ra từ tiểu ác ma ! Điên cuồng a, hối hận a ! Hắn vậy mà sự kiện trên lại không đủ
mau, ngoan, chuẩn ! Vừa vặn chỉ là buông thả một chút, bảo bối oa nhi
liền vô duyên tạm biệt !
Cứ như vậy, sau khi mười hai tuổi Phượng Hiên vẫn là không thích trẻ
con, chẳng qua, từ nay về sau, trong suy nghĩ của hắn, trên đời này
khiến cho trẻ con vui mừng hơn vị trí như vậy, hơn nữa hắn thổ huyết
rung rung mà nhớ kỹ lần giáo huấn này cùng với bảo bối oa nhi kia không
biết tên viết như thế nào !
Lần đầu gặp nhau, ngỡ là vô duyên, lại gặp nhau, đoán là duyên ?
Edit: Hạ Vũ
Beta: Thiên Lam
Phượng Hiên trước mười lăm tuổi chán ghét tiểu hài tử, hắn cho rằng
kia chỉ biết líu ríu hỏi không ngừng, cái gì cũng phải khiến cho người
ta dạy bí đao lùn thật sự đáng ghét không thôi, mà nhóm tiểu hài tử
khiến hắn ác cảm đầu tiên vẫn là bọn đệ đệ muội muội cùng cha khác mẹ
này, nhân tiện những người lớn tuổi hơn so với chính mình chính là huynh trưởng các tỷ tỷ cũng bị hắn ở trong đầu tự ý giảm nhỏ tuổi, thu nhỏ
bản thân lại, phân loại trong phạm vi cũng bị chán ghét. Cũng bởi vậy,
Phượng Hiên lễ độ nho nhã, bộ dáng tươi cười ân cần dần dần bị bọn
huynh đệ tỷ muội phát hiện bất luận như thế nào, bọn họ đều không muốn
hắn kéo mình bước vào phạm vi. Mặc dù là gần trong gang tấc, lại luôn
luôn cùng ngăn chặn khoảng cách trước mặt, chẳng qua mãi mãi khoá ý
tưởng đi, hơn nữa lại cho rằng phải có dũng khí mới có thể ngưởng mặt
nhìn thấy hắn. Cho nên, trong Phượng Thị, mỗi người cùng Phượng Hiên
chia thành hai phái, m ột ph ái chính là ghen tị thù hận, m ột ph ái
nhất lại sợ sệt lo lắng.
Đương nhiên, tất cả tiểu hài tử trên đời
này khiến Phựơng Hiên cảm thấy phiền chán khẳng định không có khả năng
là muội muội thân yêu hắn nâng niu sủng trong lòng bàn tay ! Hắn cho
rằng muội muội thân yêu líu ríu hỏi không ngừng đại diện cho sự học hỏi
của muội muội, vấn đề của muội muội đương nhiên càng nhiều càng tốt, đây là hắn thật sâu rút ra cho là chuyện lớn. Muội muội quả là thông minh
lanh lợi, một chút là thông suốt, dạy muội muội đó là một loại hửng thụ
của cuộc sống, khiến hắn mỗi ngày đều có thể thích thú. Cái đầu nhỏ bé
của muội muội, không chỉ đáng yêu, còn có nghĩa là có không gian sinh
trưởng tốt. Nói tóm lại, muội muội đáng yêu của Phượng Hiên hắn từ đầu
đến chân chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, đó chính là thập toàn
thập mỹ ! Khi đó hắn từng có nghi vấn, nhìn ra cả mười bốn nước còn có
tiểu hài tử nào có thể so với muội muội đáng yêu của hắn ?
Chạng Vạng mấy ngày đầu hạ này, vẫn có chút cảm giác mát, bữa tối
trước bàn, Phượng Hiên cố gắng ăn đồ ăn nhiều gấp đôi so với trước đây,
vừa ăn vài miếng còn vừa nhai nuốt chậm một bên lại hỏi muội muội bảo
bối một câu: “Thế nào, ca ca có béo hay không ?”
Nghe thấy câu hỏi như vậy , những người hầu đứng một bên tập thể muốn bất tỉnh ngất đi, mà Phượng Tiêu vẻ mặt không