
g Hiên lựa chọn không nghe thấy, tiếp tục đi về phía
trước.
“Này ! Này ! Xin ngươi chờ một chút được không ?” Phát hiện Phượng
Hiên không để ý tới hắn, người nọ lại lo lắng ma hô to, hơn nữa còn có
tiếng chạy hỗn độn kèm theo, rõ ràng là đuổi theo.
Khả năng giả điếc của Phượng Hiên rất cao, tốc độ dưới chân nhanh
hơn, trong lòng kêu hỏng bét, không hài lòng mà nghĩ đến lúc đi ra ngoài không có gặp người nào, nhưng như thế nào khi trở về lại có người xuất
hiện ở đây chim không ra nơi hẻo lánh ! (cái này ai cũng tự hiểu đc há, không cần ta giải thích)
“Ngươi đứng lại cho ta !” Giọng nam mạnh
mẽ thay đổi, lần này đổi thành một giọng gào thét, giọng nữ quát to đến
chói tai, hơn nữa người tới định lấy tay bắt lấy bả vai Phượng Hiên,
nhưng Phượng Hiên là người luyện võ, hắn phản xạ thay đổi tốc độ dưới
chân, liền né tránh tay người tới.
Trên mặt Phượng Hiên hiện lên vẻ bất mãn vẫn cúi đầu mà đi, trong
lòng không vui thầm nghĩ: hắn thật muốn nhìn xem là tên nô bộc nào dám
lớn mật như thế, dám gọi hắn như vậy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm
tình của hắn, hừ, quên đi, bị người khác phát hiện thì phát hiện đi, chỉ cần uy hiếp bọn họ không nói ra ngoài là tốt rồi !
Vì thế, Phượng Hiên rốt cuộc cũng dừng chân lại, xoay người mặt hướng về phía người tới, chỉ thấy một vị phu nhân trẻ tuổi mi thanh mục tú,
hai mắt nàng đỏ ngầu, sưng đỏ không thôi, rõ ràng đã khóc, hơn nữa đó
lại là rất đau lòng, vẻ mặt còn hiện ra dáng vẻ tiều tụy, mà đứng bên
cạnh nàng là một vị nam tử tướng mạo đôn hậu thật thà chất phác., nam tử này hai mắt cũng đỏ ngầu, một dáng vẻ mệt nhọc.
Đúng vậy, hai người chính là cha mẹ của Cốc Nhược Vũ, Cốc Lương Thừa
và Mai Bình. Mấy ngày nay họ tìm đứa nhỏ không có kết quả, đau lòng
tuyệt vọng hai người tìm một nơi yên tĩnh âm thầm che lấp vết thương,
nào ngờ đột nhiên từ xa thấy một tiểu người hầu đi tới, trong lòng ngực
còn bế cái tã lót, có vẻ như là một đứa trẻ con. Tuy rằng chiếc khăn tã
lót kia cùng với cái của nữ nhi dùng không giống nhau, nhưng vì tìm đứa
nhỏ đã điên lên rồi Mai Bình phản xạ có điều kiện đó chính là đứa nhỏ
của mình, liền khiến cho Cốc Lương Thừa gọi người phía trước dừng lại,
ai ngờ tiểu nam hài này không ngừng ngược lại còn bước nhanh hơn, vì
thế, hắn cảm thấy chột dạ có quỷ, Mai Bình bất chấp trong lòng ngực hắn
ôm có phải là đứa nhỏ của mình hay không, tiếng rống giận dữ trong nháy
mắt lộ ra.
Hai người thấy Phượng Hiên xoay người lại, vì thế tiến về phía trước
vài bước, đứng ở trước mặt Phượng Hiên. Phượng Hiên hướng về phía trước
khoé miệng nhếch lên, vẻ mặt như đang xem kịch, chuẩn bị xem vẻ mặt
hoảng loạn của hai người sau khi biết mình là ai, vậy mà đầu tiên hai
người nhìn là tiểu hài nhi trong lòng ngực của hắn chốc lát, rõ ràng sau đó nhẹ nhàng thở ra, lại là không nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ hiếm có
kia của Phượng Hiên, ngược lại là tức giận trừng mắt nhìn hắn. Chỉ thấy
Mai Bình cả người tức giận đến phát run, vừa nghĩ đoạt lại đứa nhỏ trong tay Phượng Hiên, vừa quát to: “Đem đứa nhỏ trả lại cho ta !”
Phượng Hiên vội vàng ôm bé gái lui ra phía sau, không chịu đưa ra,
Mai Bình thấy không thể đoạt lại đứa nhỏ của chính mình, trong nháy mắt
nước mắt liền đầy trong hai mắt, hai tay ở trên mặt lau đi nước mắt,
nghẹn ngào hô: “Đem con gái của ta trả lại cho ta ! Nhược Vũ a ! Nương
tìm con rất cực khổ !”
Mà nam tử kia khi nhìn rõ bộ dáng đứa nhỏ nằm yên trong lòng Phượng
Hiên, cảm thấy yên tâm, hắn vỗ vỗ lưng Mai Bình, an ủi nói: “Tốt lắm,
đừng khóc, đứa nhỏ đã tìm được là tốt rồi, đừng khóc nữa !”
Nghe được nội dung nói chuyện của hai người, ở tại góc ấy Phượng Hiên rất ngạc nhiên, nháy mắt hiểu được hai người họ là cha mẹ của tiểu nữ
hài, từ trên dáng vẻ của bọn họ không khó nhìn ra hai người thực lo lắng cho tiểu nữ hài, đã tìm tiểu nữ hài mấy ngày, cũng không giống loại cha mẹ không chịu trách nhiệm như trong lòng hắn từng suy đoán.
Phượng Hiên có chút xấu hổ, nghi oan cho người ta không nói, còn làm
hại cha mẹ tìm đứa nhỏ khắp nơi, nhưng mà hắn nhìn ra trong mắt hai
người như là chỉ trích chính hắn đã lén trộm đứa nhỏ, cảm thấy oan ức,
nhịn không được mà làm sáng tỏ nói: “Ta rõ ràng có để lại tờ giấy nói
nàng ở chỗ ta, các ngươi không có thấy ?”
“Chúng ta không có nhìn thấy tờ giấy gì a !” Cốc Lương Thừa tính tình thành thật, lập tức đáp, lại quay đầu hỏi Mai Bình, “Nàng có nhìn thấy
tờ giấy nào không ?”
“Làm gì có tờ giấy nào ! ? Hơn nữa có tờ giấy ta có thề xem hiểu
không ?……” Sau đó chỉ thấy thần kinh căng thẳng, nhiều ngày lo lắng, Mai Bình lại không thể đoạt được đứa nhỏ trở về tức giận bùng nổ, bắt đầu
đổ ập xuống mà mắng chửi Phượng Hiên, mạch lạc rõ ràng, đạo lý rõ ràng,
vì thế, mặt trời ấm áp (ý nói trong lòng ấm áp trở lại), cảnh vật xung quanh cũng không sai, một gã tiểu nam hài trên người mặc y phục của tiểu người hầu vẻ mặt xấu hổ, lần đầu bị người khác chỉ vào
mặt mắng như thế.
“Ngươi nói, ngươi tên là gì, ai là người trông nom ngươi !” Tuy rằng
Cốc Lương Thừa ở bên cạnh khuyên nàng vài lần,nhưng lử