h,
mộ bộ muốn tiến đến bên người nữ nhi, tình yêu trong mắt ngay cả ngốc tử cũng có thể nhìn ra.
Hai vợ chồng yên tâm, chỉ cần con rể có
thể yêu nữ nhi của bọn họ, thì nhân duyên của nữ nhi cũng sẽ không có
vấn đề gì lớn. Nhưng, có một số việc trước tiên phải nói rõ ràng.
“Nữ nhi của ta không làm thiếp!”
“Nương tử là chính thất!” Vĩnh viễn đều là thế!
“Ngươi cũng không được phép lấy tiểu thiếp cùng thiếp!”
“Tiểu tế có nương tử là đủ rồi!” Nữ nhân khác, hắn mới khinh thường muốn!
“Không cho phép dạo thanh lâu kỹ viện!”
“Tiểu tế chưa từng bước vào nơi đó!” Hắn thực sự giữ mình trong sạch !
“Không thể có nguyên nhân vì cha mẹ
chồng hoặc người nhà của ngươi bất mãn, mà phát sinh chuyện hưu nữ nhi
của ta!” Không biết chuyện người nhà con rể, Mai bình tận khả năng mà
nghĩ đến.
“Mẹ con đã sớm qua đời, cha con. . . . . .” Không đáng kể! “Cũng không còn rồi, muội muội của con tuyệt đối
không có ý kiến!” Khẳng định thích hắn tìm nữ tử mang về, “Về phần người nhà khác, bọn họ khẳng định không ý kiến!” Ai dám có ý kiến? Dám can
đảm đứng ra nhìn xem! Hừ!
“Cho dù nữ nhi của ta không sinh ra được nhi tử, cũng không cho phép ngươi hưu nó, hoặc lấy tiểu thiếp!”
“. . . . . .” Nhìn con của mình, không nói gì.
“A, nếu không sinh ra nữ nhi!” Cốc Lương Thừa túm Mai bình, chỉ vào tiểu ngoại tôn, làm cho bà lúc này phát hiện ra khi mình lo lo quá sẽ phát sinh tình huống, mà quên con gái bà đã
sớm sinh nhi tử cho nhà người ta!
“Mặc kệ nữ nhi hay là nhi tử, chỉ cần là nương tử sinh, tiểu tế đều thích.”
“Về sau nghĩ được cái gì, nói sau.”
“Dạ, mẹ!”
Đối với con rể này không thể nói không
hài lòng, nguyên nhân chủ yếu vẫn là không biết hắn, nhưng hiện tại cảm
giác hắn cũng không tệ lắm, là người thành thật hai vợ chồng đã từ trong tâm tiếp nhận Phượng hiên rồi .
Vì thế, nhiều năm không gặp một nhà ba
người bắt đầu nói đến chuyện tình năm đó phát sinh ở trên người, trong
quá trình nói, cảm giác trong phòng có nguồn sát khí, ba người nhìn về
phía nơi có khả năng phát ra Phượng hiên, đã thấy hắn một bộ dạng thật
sự ngồi nghe dự tính, cho là mình quá lo lắng, Cốc gia ba người tiếp tục ôn chuyện, ngồi ở một bên bé mở to đôi mắt tròn tròn nghe không sót một chữ.
Thấy lực chú ý của ba người từ trên
người mình dời đi, thì khí thế kinh sợ của Phượng hiên mới tràn ra,
trong mắt tràn đầy hung ác cùng tức giận, hiển nhiên Tiểu Cốc Lượng nói
so với Cốc Nhược Vũ chính mồm miêu tả khác xa nhau, hắn phải cho những
người đó từng đao từng đao mà lăng trì đến chết! Xem ra trước tiên phải
quay về Kiền Đô!
Nguyên bản chuẩn bị ở bên ngoài dạo chơi khoảng nửa năm Phượng hiên thấy nhạc phụ nhạc mẫu hai người đang khóc
vì vết thương trên mặt Cốc Nhược Vũ thì nháy mắt thay đổi chủ ý, liền
quyết định đợi sau khi dung nhan của nương tử hoàn toàn khôi phục thì
đi! Đại khái một tháng là đủ rồi. Vừa vặn, hắn còn phải trở về thu thập
một đôi phụ tử nữa! Hừ! Đến lúc đó sẽ được chơi!
Trong đầu Phượng hiên đang xoay quanh
các loại chiêu thức mèo vờn chuột để báo thì thấy vợ chồng Cốc thị lau
khô nước mắt, cảm kích nhìn thoáng qua hắn sau khi nghe nói lấy thuốc
trị mặt cho nữ nhi, sau đó nói nổi lên việc bọn họ bị lưu đày. Lúc này,
sự chú ý của hắn bị dời đi, nghĩ rằng không biết nhạc phụ nhạc mẫu đại
nhân sẽ đối đãi với hắn ân nhân âm thầm này như thế nào.
“Đó chính là cha và mẹ bây giờ là quản gia ở nơi này rồi! ?”
Ha? Quản gia? Phượng hiên ngây người.
“Đúng vậy!” Chuyện này hai vợ chồng ban
đầu đã nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy bọn họ là được thuê đến nơi đây làm
quản gia, như vậy mới có thể hợp lý.”Mẹ con cùng ta đều hỏi qua người
mỗi lần tới, đều nói là chủ nhân sẽ không đến nơi đây, tiền cùng vải
dệt, tất cả đều do chúng ta tự xử lý, hai ngày trước khi các con đến,
còn tặng một đống gì đó lại đây. Ta và mẹ con dùng những số tiền cùng
vật phẩm kia ở trong này mở mấy gian hàng, tiền lời cũng không tệ, ngoại trừ tiền vốn chủ nhân cho, chúng ta đem đa phần tiền kiếm được lưu lại
cho chủ nhân, sau đó những thứ khác thường dùng để giúp khó khăn.”
Chủ nhân? Ô! Hắn không muốn làm chủ nhân a! Người phía dưới làm việc thế nào, hắn không phải đã giao cho vô cùng rõ ràng sao? Những thứ này đều là tặng cho không!
“Nhà này dù sao cũng lớn như vậy, chúng
ta liền đem sân trước cho mọi người làm chút ít mua bán, để sống tạm,
hậu viện hay dùng để thu lưu những người đáng thương không có quê hương
để về. Mẹ cùng cha con là muốn giúp chủ nhân tích thêm nhiều đức, cũng
muốn làm như vậy, có thể khẩn cầu ông trời sớm ngày cho một nhà chúng ta đoàn viên. Không nghĩ tới, ông trời phù hộ, nhanh như vậy đã cho chúng
ta gặp mặt!”
Ba người nước mắt lưng tròng, cảm động,
cảm thấy giúp đỡ người khác là chuyện chính xác đến cỡ nào, Phượng hiên ở một bên trong lòng gào thét nhạc phụ nhạc mẫu căn bản chính là người
tốt, như thế nào lại không từ chuyện bị người thân giết hại mà nhận được bài học, trở nên ích kỷ một chút, đối với người có cảnh giác a! Ý
nguyện của mình là làm cho bọn họ được sống giống như cuộc sống giàu có ở Nam lăng
