
t kỳ quái sao?
“Vậy, vậy chàng là Tiên ca ca?” Cốc
Nhược Vũ không biết là nên vui mừng hay là nên cho rằng mình bị ngốc,
nhiều năm cho là tiên nhân không phải tiên, thích Tiên ca ca thế nhưng
lại thành vị hôn phu của mình.
“Tiên ca ca? Ô, nương tử, nàng chỉ có
Hiên ca ca ta đây, vậy cái Tiên ca ca kia là từ nơi nào xuất hiện?” Bị
nhéo cổ áo Phượng hiên ai oán nhìn nương tử thân ái .
“Đó là gọi sai âm, ” Cốc Nhược Vũ ngượng ngùng, bỗng nhiên lại nhớ tới một việc hỏi, “Thế chuyện bay không phải
ta nằm mơ nói lung tung, mà là chuyện thực sự!” Hẳn là phu quân đã thi
triển khinh công! Cốc Nhược Vũ nghĩ thông suốt.
“Nương tử, nàng muốn bay bay?” Đề cập
đến chuyện năm đó bé con thích làm nhất, Phượng hiên nhãn tình sáng lên, thân mình vừa chuyển, ba cái, Cốc Lương Thừa liền phát hiện người trong tay ông đã không thấy đâu, lại vừa thấy chẳng biết lúc nào đã đến bên
cạnh nữ nhi nhà mình.
“A ——!” Bỗng nhiên bị phượng hiên ôm lấy thắt lưng, Cốc Nhược Vũ sợ tới mức vội vàng đưa hai tay vòng qua cổ hắn, ôm hắn.
“Nương tử, vi phu dẫn nàng đi bay bay,
thuận tiện nhìn một chút cảnh sắc Tây Lỗ trấn.” Tiếng nói vừa dứt, ôm
kiều thê Phượng hiên liền không thấy, vợ chồng Cốc thị ngây ngốc chỉ kịp nghe thấy nữ nhi hô lên một tiếng, đã thấy Phượng hiên ôm nàng dừng lại ở trong viện một chút, tiếp theo là một tiếng thét dài giơ lên, chỉ
thấy Phượng hiên đột nhiên cất cao vài chục trượng, rồi không thấy.
Vì thế, lưu lại nhạc phụ nhạc mẫu không
nhìn được, tiểu ác ma nào đó mang theo bé con của hắn ôn lại thời gian
bay bay trước đây! Mà trong viện, lúc này bị xem nhẹ thật lâu bọn thị
vệ, trán hạ đầy hắc tuyến, thương thế của tông chủ nhà hắn đã hoàn toàn
khôi phục sao?
Tiếng gào thét bên tai Phượng Hiên qua
đi, Cốc Nhược Vũ theo bản năng leo lên ôm lấy cổ Phượng Hiên, ban đầu
nàng sợ tới mức nhắm mắt lại, nhưng giọng nói mang theo ý cười của
Phượng hiên lại vang lên: “Ha ha, nương tử, mở to mắt, đừng sợ, có vi
phu đầy hứa hẹn ở đây!”
Giọng nói
của hắn làm cho nàng cảm thấy an tâm, Cốc Nhược Vũ chậm rãi mở mắt ra,
ngạc nhiên nhìn bọn họ trên không trung, ngắm ngắm phía dưới, nhìn thấy
Phượng hiên thỉnh thoảng mới dùng lực một lần, nàng tròn mắt chớp chớp,
cảm thấy như vậy thật mới lạ, hơn nữa có hương vị hoài niệm, là cái cảm
giác kia trong trí nhớ của nàng.. , Cốc Nhược Vũ vui vẻ cười khanh khách lên.
“Chúng ta giống chim nhỏ!” Lời nói của hai mươi tuổi cùng ba tuổi vẫn giống hệt nhau
“Nương tử, nàng thích không?” Ôm người
yêu mến, hai mắt Phượng hiên cười đến híp lại thành đường chỉ, trong
lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn.
“Thích.”
“Vậy sau này chỉ cần nương tử muốn, thì vi phu sẽ mang nương tử bay bay! Được không?”
“Được.” trên khóe miệng của Cốc Nhược Vũ giương lên, tựa đầu vào vai hắn, đầu nhỏ hơi hơi điểm hai cái.
Ha ha, hắn Phượng hiên chỉ biết mang nương tử thân ái của mình bay bay!
“Hiên.”
“Um?”
“Nói với chàng một việc, không cho phép chàng cười ta!”
“Không cười! Chuyện gì?” Nương tử của
hắn muốn chủ động nói cho hắn biết, ha ha! Thật tốt quá! Phượng hiên vui mừng, nhìn sang nương tử trong lòng, có chút tò mò là chuyện gì.
Nói nhỏ, Cốc Nhược Vũ nói chuỵện nàng
đem Hiên ca ca thành Tiên ca ca, sớm một lần, trễ một lần, bẩm báo
chuyện này, khẩn cầu cái kia, chưa bao giờ gián đoạn. Nói xong, nàng
cùng vô tội đáng yêu nhìn phu quân, nàng không phải cố ý đem phu quân
làm thần tiên để khẩn cầu!
Phản ứng đầu tiên của Phượng hiên là lảo đảo dưới chân một cái, nghĩ rằng thì ra là thế, hắn rốt cuộc đã biết
hắt xì hơi sớm muộn gì cũng không gián đoạn là từ đâu mà đến. Lập tức
thấy hắn cười có chút khoa trương, ngoài dự kiến của Cốc Nhược Vũ, dương dương đắc ý nói: “Nương tử, nàng muốn coi vi phu thành tiên nhân, vi
phu cũng sẽ không phản đối! Phải biết rằng, vi phu cùng tiên nhân kỳ
thật cũng không kém nhiều lắm, ít có việc gì mà không làm được!” Ha ha,
hắn Phượng hiên trong cảm nhận của nương tử thân ái mạnh mẽ giống như
thiên nhân, địa vị tôn quý a!
Cốc Nhược Vũ đối với phản ứng của hắn dở khóc dở cười, rốt cục phát hiện ra phu quân của nàng không biết khiêm
tốn là gì. Tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng đấm hắn, gắt giọng: “Đừng cười
khoa trương như vậy, chúng ta cần phải quay về, sắc trời đã tối, cha mẹ
sẽ lo lắng của chúng ta.”
“Được, nương tử!” Nói xong, không quên
hôn một cái, Phượng hiên quang minh chính đại trộm hương, xoay người ở
trên nóc nhà nhà người ta nhảy lên lại nhảy lên, quay về Cốc gia.
Trong gió đêm, chỉ nghe thấy trong không trung một chút thanh âm nho nhỏ, người nào đó vui sướng chờ đợi hỏi
nương tử thân ái nói : “Nương tử, tối nay Lượng nhi ngủ cùng cha mẹ,
được không?”
“. . . . . .” Nàng cũng không thể cho rằng không nghe thấy?
Ha ha, không trả lời tức là đồng ý,
Phượng hiên trong lòng vui sướng một ưu việt khác của việc có cha mẹ
chính là có thể quấn lấy mẹ vợ ban đêm mang bé con đi, sau đó, hắn rốt
cục có thể động phòng chi dạ giống như hôm nay, cùng nương tử thân ái
làm chuyện tình ân ân ái ái.
Khi hắn ôm Cốc Nhược Vũ về đến Cốc gia,
nhả