
nh ngạc, ở bên ngoài, người trong triều chỉ sợ
đều cho rằng Hoắc Uy Thâm kia là cùng chúa thượng đối địch, nhưng kỳ
thật hắn căn bản là người do chúa thượng vì chuẩn bị chuyện từ nay về
sau mà đặc biệt đề bạt đi lên.
“Nhưng quầy hàng trong sân viện này nghĩ biện pháp giải quyết, quá ồn!”
“Dạ!”
“đám ăn mày trong hậu viện này cũng nghĩ biện pháp bắt đi, quá nhiều người rồi!”
“Dạ!”
“Phượng thúy hầu hạ phu nhân khi nào thì đến?”
“Khoảng trong một hai ngày.”
“Thủ phủ Tây Bắc là ai, đã người biết chưa! ?”
“sản nghiệp của thủ phủ Tây Bắc không
phải là của Cung thị chúng ta đấy sao? Chúa thượng ngài vẫn không cho
người ngoài biết, cho nên bên ngoài cũng không biết thủ phủ Tây Bắc là
ai.”
“Uh, tốt lắm! Kêu thủ phủ Tây Bắc làm
một chút chuyện trấn động, trong vòng một tháng, một phần ba sản nghiệp ở Kiền Đô cũng cho hắn.”
“Là nhượng toàn bộ sản nghiệp của Cung
thị ở Kiền đô đổi đến danh nghĩa thủ phủ Tây Bắc sao?” Mọi người đều cho là năm đó Cung gia đã kết thúc mọi việc làm ăn ở Kiền Đô căn bản chính
là giả dối, chỉ thay đổi cái tên, đổi lại chủ sự, những người đó cũng là người của Cung gia, đối ngoại, cũng là thân phận người Cung gia mà
thôi.
“Đúng! Lại làm cho người ta rải tin tức thủ phủ Tây Bắc chuẩn bị chuyển chỗ ở đến Kiền đô, di cư đến Kiền Đô !”
“Dạ!”
“Phân phó xuống tiếp, nhạc phụ nhạc mẫu của ta xưng hô phải dùng hết lão thái gia cùng lão phu nhân! Một tháng
sau, bọn họ lấy thân phận thủ phủ Tây Bắc tiến vào chiếm giữ Kiền đô,
đừng cho người khác biết là nhạc phụ nhạc mẫu của ta, đã hiểu chưa?
“Dạ!” Chúa thượng lại muốn trêu đùa người nào! ? Gióng trống khua chiêng ầm ĩ gây sức ép lớn như vậy
“Tề Hiểu Hổ cùng Mai Hiển Diệu đều ở Hàn Lâm viện, ha ha, Tiêu, ngươi nói, ta có kịp phân phối chức quan cho bọn họ không?” Phượng hiên cười đến âm hiểm.
“Đương nhiên.” Tháng sau quay về Kiền
Đô, chúa thượng nhất định sẽ quan phục nguyên chức, thân là Lại bộ
Thượng Thư, muốn phân như thế nào thì sẽ phân như thế!
“biểu ca của Phu nhân, tất nhiên cũng là biểu ca của ta rồi, ha ha, người trong nhà, đương nhiên phải chiếu cố
thật nhiều, đến Lại bộ tốt lắm, như vậy, có ta ở đây, sẽ không chịu bị
khi dễ!” Hắn sẽ từ từ mà chiếu cố bọn họ !
“. . . . . .” Phượng tiêu không nói gì,
tự động đem đoạn văn trên phiên dịch như sau: kẻ thù của phu nhân, chính là kẻ thù của chúa thượng, hắc hắc, kẻ thù, đương nhiên phải chỉnh đến
chết, đến Lại bộ, như vậy, tương đối dễ dàng, có chúa thượng ở đó, chỉ
biết sẽ bị chúa thượng chỉnh mất đi nửa cái mạng, thế thôi!
An bài mọi chuyện đều không sai biệt
lắm, Phượng hiên lại để cho Phượng tiêu an bài người đi chuẩn bị quần áo cho ba người Cốc gia, hạn chế các đồ linh tinh, lai sai hắn đem thuốc
chuẩn bị tốt, muốn sáng mai bắt đầu bôi thuốc cho nương tử thân ái, ưm,
đưa cho cha mẹ cũng dùng một chút, bọn họ nhìn qua quá mức tang thương,
hoàn toàn không có bộ dạng thủ phủ, Phượng hiên nghĩ như vậy, sau đó vẫy vẫy tay, nói hắn mệt mỏi, ý bảo bọn họ có thể lui xuống.
Vì thế, tuy nói vườn không nhà trống,
nhưng Phượng hiên vẫn ngủ cực say, chuyện báo thù sớm đã có dựa bàn, chỉ chờ để thực thi thôi, chờ mong thời gian báo thù tốt đẹp đến nhanh một
chút, hắn là có một đêm ngủ thật ngon!
Từ sau ngày đoàn viên cùng với nữ nhi,
dần dần, theo thời gian trôi qua, một ngày nào đó, vợ chồng Cốc thị chợt phát hiện ra chuyện gì cũng không phải làm, dùng hai chữ để hình dung
đó là : thật rỗi rãnh!
Nói sáng
hôm đó, đầu tiên là Mai bình bị Phượng hiên chờ ở cửa làm cho hoảng sợ,
hỏi hắn làm cái gì, thấy hắn bưng chậu gỗ trong tay, một bộ dạng đương
nhiên nói: “Chờ nương tử rời giường, giúp nàng rửa mặt.”
Ha? Còn đang đắp kín chăn cho tiểu ngoại tôn vù vù ngủ, sau đó ra khỏi phòng bên cạnh Cốc Lương Thừa nghe thấy
câu kia của Phượng hiên lúc này ngây người.
“Cha mẹ, nước rửa mặt của hai người Tiểu Mị đã chuẩn bị xong, là ở chỗ này!” Thuận tiện thuốc nước cũng cất kỹ
bên trong rồi, loại sự tình này sẽ không phải nói .
Hai người theo hướng đầu hắn chỉ nhìn
sang, chỉ thấy Phượng tiêu cùng Cung hoàng đều tự mình bưng một chậu
nước, chờ ở nơi đó. Hai vợ chồng lập tức ngượng ngùng, vội vàng chạy
tới, kêu hai người đem bồn buông xuống, cho rằng người ta là khách mời,
làm sao có thể làm việc này.
Phượng tiêu chối từ nói bọn họ không có
việc gì làm, nghĩ thầm trước khi Phượng thúy dẫn người tới, thì phải
nhanh nhẹn làm bất cứ việc gì, miễn cho hầu hạ không chu toàn, bị chủ tử nhà mình một chưởng đánh bay hoặc là con gà trống … các loại buồn cười
này nọ trên đỉnh đầu
Hai vợ chồng rửa mặt xong, mới lạ nhìn
con rể của bọn họ kiên quyết giúp đỡ nữ nhi rửa mặt, ưm, con rể này
không tồi! Đối với Nhược Vũ rất tốt! Vừa nghĩ như vậy, chỉ thấy vị con
rể không tồi kia ôm nữ nhi của bọn họ cao hứng hôn hai cái, nháy mắt
trên trán rắc đầy hắc tuyến, hai vợ chồng đồng thời ở trong lòng thu hồi lời ban đầu, con rể này đồi phong bại tục, không có cấp bậc lễ nghĩa
gì, dưới ban ngày ban mặt, dưới con mắt của mọi người bên trong, hắn lại như vậy, ai, còn phải chờ giáo