
àn gia muốn đi ra ngoài, chỉ thấy
Phượng thúy chỉ huy bọn hạ nhân nàng mang đến nhanh chóng, lần này thậm
chí ngay cả cỗ kiệu cũng đều chuẩn bị xong, một nhà Cốc thị vội vàng cự
tuyệt.
Ngay tại lúc Phượng thúy quấn quít lấy
muốn một nhà lão thái gia đồng ý khoa trương thanh thế đi dạo chợ thì có người hầu từ trước viện chạy vào bẩm báo nói: “Chúa thượng, Triệu công
công còn có đại trưởng lão đến đây!”
Chúa thượng! ? Nói người nào? Triệu công công! ? Chẳng lẽ là chỉ thái giám trong cung? Đại trưởng lão! ? Trưởng
lão nhà ai ? Vội vàng nói với Phượng thúy không thể, ba người Cốc gia
nháy mắt đồng loạt chuyển hướng về người hầu kia, vẻ mặt không hiểu nhìn về phía người hầu đang đối mặt với Phượng hiên.
Phượng hiên thì một chút kinh ngạc ngoài ý muốn cũng không có, chỉ thấy vẻ mặt hắn như đã biết rõ, không hoảng
hốt không chậm đi đến đứng ở lối vào giữa tiền viện và hậu viện, đem
cây quạt cầm trong tay mở ra lắc lắc, không chút để ý nói một câu “Đã
biết”, sau đó liền đứng ở nơi đó chờ đợi.
Hoàng thượng hạ thánh chỉ mới, Phượng
hiên đã sớm từ mật thám Cung gia biết được, mà năm vị trưởng lão của
Phượng thị vừa nghe thấy tin tức này, lập tức quay lại về hướng hắn, lúc này Phượng đại trưởng lão lại tự mình đến nghênh đón hắn quay về Kiền
đô, muốn vội vàng đến lấy lòng, sợ chuyện ám sát lúc trước có các trưởng lão tham dự bị Phượng hiên biết.
Ba người Cốc gia đi đến bên người Phượng hiên, vừa định hỏi chuyện gì xảy ra, thì đã nhìn thấy đội ngũ chậm rãi
tiến vào viện, một người đi đầu dùng giọng cao tinh tế hô: “Thánh —— chỉ —— đến!”
Vừa nghe lời ấy, sửng sốt ba người Cốc
gia nhìn Phượng hiên vung vạt áo lên rồi quỳ xuống, ba người được Phượng thúy làm cho phục hồi tinh thần lại, cũng vội vàng quỳ xuống, vì thế,
ngoài Triệu công công đứng tuyên chỉ, còn lại toàn bộ người đứng trước
và đứng phía sau ông ta đều quỳ xuống.
Đem nhi tử nguyên bản đang được ôm đặt ở trên mặt đất, kêu bé cũng quỳ xuống Cốc Nhược Vũ thất kinh, trong lòng
bối rối mà nghĩ: “Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có thánh chỉ đến nhà nàng? Bọn họ làm sao có thể có quan hệ với thánh chỉ! ? Một bên quỳ Mai bình đang lo lắng có phải có ai phát hiện vợ chồng bọn họ
vốn là người bị lưu đày, lại được miễn tội phạt cùng nô tịch hay không.
Mà Cốc Lương Thừa lại bắt đầu hoài nghi về thân phận con rể .
Ba người ba ý nghĩ khác nhau, chỉ nghe thấy Triệu công công kia cao giọng nói: “ Tiền Lại bộ Thượng Thư Phượng hiên nghe chỉ!”
Cái gì! ? Cốc Nhược Vũ cùng Mai bình
kinh ngạc mở to hai mắt nhìn về phía lưng của Phượng hiên, mà Cốc Lương
Thừa trong lòng một tiếng quả nhiên!
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu
viết: trải qua kiểm chứng, tiền Lại bộ Thượng Thư đã bị hữu tâm nhân sĩ ( những người có tâm) bịa đặt phỉ báng, cố ý, trẫm đặc chuẩn Phượng hiên
quan phục nguyên chức, trọng trách chức Lại bộ Thượng Thư, nhận được
thánh chỉ, tức khắc khởi hành quay về Kiền Đô nhậm chức, khâm thử!”
Cái gì! ? Con rể của bọn họ lại là Lại
bộ Thượng Thư Phượng hiên danh hiệu nham hiểm kia ! Trời ạ, bọn họ lúc
trước đã nói xấu Phượng hiên bao nhiêu, nuôi nam sủng, đồng tính chi
thích, . . . . . . , vợ chồng Cốc thị trố mắt, cảm thấy lúng túng nhìn
con rể đang tạ ơn .
Ha? Phu quân của nàng chính là tông chủ
Phượng thị thích nam sắc! ? Hắn không phải đã nói hắn không phải sao?
Hắn nói dối nàng! Cốc Nhược Vũ trợn to đôi mắt tròn nhin Phượng hiên
tiếp chỉ, giận!
Thân phận thực sự của Phượng hiên quá
mức tôn quý, khiến ba người Cốc gia hoặc kinh sợ hoặc giận, ba người
kinh ngạc nhìn Phượng hiên tạ ơn đứng dậy, thừa lúc bọn họ còn đang ngu
ngơ thì đã đựơc thị nữ bên cạnh nâng dậy mà cũng không biết.
“Tiêu, thu
về cẩn thận!” Tiếp nhận thánh chỉ Phượng hiên cầm thánh chỉ trong tay
giao cho Phượng tiêu một bên, tiếng nói thanh mà lạnh, trong giọng nói
của hắn luôn luôn có thói quen lười biếng.
Bởi vì ngoại nhân chiếm đa số, cho nên
trên mặt Phượng hiên làm sao còn có nụ cười khờ ngốc trước đây, chỉ có
người thân nhất mới có thể thấy tư thái thoải mái đấy của hắn, khôi phục lại thần sắc ngày xưa, trở thành bộ dáng Cốc Nhược Vũ không quen thuộc.
Chỉ thấy dáng người hắn cao ngất so với
ngày xưa nhìn qua càng cao lớn hen, khí thế bức người, màu trăng non
trên áo gấm bây giờ rốt cuộc không giống như trước kia có một chút không thích hợp, mà là nên mặc ở trên người hắn, giống như làm nổi lên khí
chất tôn quý của hắn. Chuyển giao thánh chỉ, mở cây quạt, dao động cây
quạt, mỗi một động tác của hắn đều bình tĩnh, giơ tay nhấc chân là ung
dung tao nhã, giờ này khắc này, Phượng hiên tài trí hơn người hơi thở
không cần che giấu hoặc giả bộ mà phát tán đi ra, cả người hắn giống như vật sáng đứng ở nơi đó, là trung tâm để mọi người quay chung quanh .
“Chúc mừng Phượng đại nhân!” trên mặt Triệu công công chứa đầy nụ cười lấy lòng.
“Ưm, cám ơn Triệu công công, thật là
làm phiền Triệu công công ngài chạy đi xa như vậy một chuyến rồi! Lúc
trước hoàng thượng hạ thánh chỉ mất chức làm phiền Triệu công công chạy
đến Phượng phủ