
tuyên một lần, nay thánh chỉ phục chức cũng là Triệu công công đến tuyên đọc, lại làm ngài mệt mỏi một chuyến, Phượng mỗ thật sự
là áy náy a!” Trước sau như một tươi cười bí hiểm, mà nụ cười cũng không đạt tới mắt.
Nghe nói thế, Triệu công công nguyên lai đang khom lưng, tay lại có chút run rẩy, cái trán hơi hơi toát mồ hôi
lạnh, cố gắng chống đỡ bộ mặt tươi cười, để cho mình không lộ ra sợ hãi cùng hối hận trong lòng, nói: “Đây là chuyện gì…, đều là việc cần phải
làm, chúng ta trước kia có chuyện gì không phải, kính xin Phượng đại
nhân đại lượng, về sau có chuyện gì cần, ngài chỉ cần nói, chúng ta nhất định sẽ hết sức làm !” Nếu mình biết Phượng hiên sẽ quan phục nguyên
chức, lúc trước tuyệt đối không dám sau khi tuyên đọc thánh chỉ, bày ra
bộ mặt vênh váo tự đắc, thậm chí còn hừ một chút.
Phượng hiên cười mà không nói, nhìn
Triệu công công trong lòng sợ hãi, thời điểm sắp chống đở không nổi mới
nói: “Đường xá xa xôi, nói vậy đoàn người của công công đã mệt chết đi
rồi, để Phượng mỗ phái người mời Triệu công công các người đi nghỉ ngơi
được không?” Cũng không nói đến Triệu công công muốn nghe lời mà nói…,
trong lòng Phượng hiên đối với ông ta rất khinh thường, cái đồ cẩu giậu
đổ bình leo, bây giờ mới biết sợ, chắc chắn đợi sau khi mình trở về Kiền đô, người như vậy rất nhiều, ha ha, tìm ra ai nên được lưu lại, ai nên bị dọn dẹp, đây cũng chính là một trong những mục đích ban đầu lần này
của mình, trở về để chơi!
“Cám ơn Phượng đại nhân, không cần phiền toái như vậy rồi, nếu thánh chỉ đã giao cho ngài, chúng ta tức khắc
phải chạy về Kiền đô.” Nét tươi cười của hắn thật đáng sợ, không biết
mình có phải đã bị hắn xếp vào danh sách chém giết hay không, vẫn là
chạy nhanh trở về bên người hoàng thượng tương đối an toàn, Triệu công
công hơi sợ mà nghĩ.
Sau khi tiễn bước Triệu công công một hàng, Phượng đại trưởng lão vẫn đứng bên cạnh chờ đợi lúc này mới nói chuyện.
“Chúc mừng chúa thượng quan phục nguyên
chức! Ta chờ cung nghênh chúa thượng quay về Kiền Đô!” Phượng đại trưởng lão khom người xuống.
Cung kính nói, mà người theo tới phía sau ông ta cũng cùng kêu lên chúc mừng.
“Đã bái kiến phu nhân chưa?” Đối với
thanh âm chúc mừng của bọn họ, Phượng hiên không có phản ứng gì, ngược
lại nói một câu không ăn nhập gì với lời nói.
Cái gì? Đại trưởng lão kinh ngạc nhìn Phượng hiên.
Thấy biểu tình của đại trưởng lão,
Phượng hiên khẽ cười một tiếng, hừ, chỉ biết bọn họ điều tra hành tung
của mình, quan tâm xem có ám sát thành công hay không, căn bản không để ý người bên cạnh mình mấy tháng nay có thừa ra ai!
Phượng hiên xoay người đi hai bước về
phía sau, đến bên cạnh Cốc Nhược Vũ, kéo tay nàng, thân mình hơi đổi,
nghiêng người lại nói một lần nữa với Phượng đại trưởng lão: “Bái kiến
phu nhân chưa.”
Cốc Nhược Vũ muốn rút tay về, lại bị
Phượng hiên nắm thật chặt, cho là hắn lừa mình, tuy rằng tức giận, nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy không tiện phát tác, đành phải mặc cho hắn lôi kéo mình tới gần hắn. Nàng mang khăn che mặt nên chỉ lộ ra một
đôi mắt tròn, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Phượng đại trưởng lão, nháy mắt
hiểu rõ Phượng gia cũng không biết sự tồn tại của nàng, không khỏi nhìn
về phía Phượng hiên, trong lòng nảy lên cảm giác tuy rằng hai người đang sát rất gần, nhưng vẫn thấy hắn cách mình thật xa
Liên tục nói hai lần một lời…, cũng
không thấy Phượng Đại lão có phản ứng, Phượng hiên tức giận, cây quạt
trong tay đột nhiên hợp lại, thanh âm của cái bản lề ( của cái quạt nhé) nhỏ kia quả thực làm cho Phượng đại trưởng lão phục hồi tinh thần lại,
liền cung kính mà làm lễ.
“Bái kiến Thiếu tông chủ.” Phượng hiên
tiếp tục, một tay ôm lấy Tiểu Cốc Lượng đang tự mình đi đến cạnh cha,
giữ chặt vạt áo của hắn, lần lượt nhìn người.
“Chúa thượng, chuyện này, đây là. . . . . .” Chuyện gì xảy ra? Cằm kinh sợ mà rơi, trừng mắt nhìn Thiếu tông chủ, Phượng đại trưởng lão mê muội một hồi, trong lòng tức giận kêu lên:
chuyện lớn như vậy mà lại không có người bẩm báo với bọn họ, một đám
thùng cơm! Tông chủ khi nào thì đã có một đứa con trai lớn như vậy! ?
“Cha ta đã cho ông nói chuyện đâu! Còn
cần lặp lại một lần sao?” Lão nhân này nhìn bộ dạng ngốc như thế, vừa
rồi lúc cha kêu ông ta gọi mẹ, nói hai lần ông ta mới bằng lòng kêu,
chẳng lẽ ông ta không thích mẹ? Buồn cười! Tuy nói bé không biết Thiếu
tông chủ đại biểu cho cái gì, nhưng ý tứ của phu nhân thì cũng biết, cảm thấy vừa rồi mẹ bé bị người ta miệt thị, Tiểu Cốc Lượng đối với Phượng
đại trưởng lão ấn tượng không tốt lắm, gương mặt nho nhỏ cười, ngữ điệu
cũng giống như vậy, vô tình trong lúc đó, chưa bao giờ có người dạy bé,
phong cách cao quý do trời sinh liền lộ liễu đi ra.
Phượng đại trưởng lão vội vàng dẫn người tới cùng nhau hành lễ với Tiểu Cốc Lượng, trong lòng không biết nên sợ
hay là nên vui, Thiếu tông chủ của Phượng thị ông nhìn qua giống như đúc với Tông chủ trước đây. Ông muốn hỏi rõ ràng đây là có chuyện gì cùng
với thân thế bối cảnh của đương gia chủ mẫu, kế tiếp còn chuẩn bị tự
mình đi cùng Phượ