
ông mặc cũng
không được, Tiểu Thúy kia có rất nhiều lý do, nước mắt rưng rưng, tóm
lại, bọn họ không lay chuyển được nàng, đối với nàng không có cách.
Cứ như vậy, thời gian tiếp theo trong
gần một tháng, vợ chồng Cốc thị phát hiện bọn họ trải qua cuộc sống an
nhàn sung sướng giống như trước đây, phần lớn thời gian chỉ có thể nhàm
chán đếm đầu ngón tay cũng giống giờ phút này như vậy, ở trong viện ngồi xem tiểu ngoại tôn luyện công.
Nhìn nhìn, hai người đã cảm thấy tiểu
ngoại tôn của bọn họ thật đáng thương, trời nắng chang chang, tiểu oa
nhi mới ba tuổi đã phải ngồi xổm trung bình tấn rất lâu rồi, mà cha của
bé còn không cho bé chấm dứt.
“Hiên nhi, đã không sai biệt lắm, Lượng
nhi còn nhỏ như vậy, hẳn đã mệt chết đi rồi!” Mấy ngày như nhau đều
giống như kia, làm ông ngoại đau lòng cho tiểu ngoại tôn.
“Cha, để bé tập luyện nữa một lát, nam
hài tử, sợ cái gì mệt!” Phượng hiên không đồng ý, lúc mình hai tuổi, mẫu thân cùng ngoại công đã bắt mình ngồi trung bình tấn, lưng đứng thẳng,
nhi tử này đã ba tuổi rồi, chậm một năm, cũng không thể giống bác Vũ nhi của bé bốn tuổi mới bắt đầu luyện đi!
“Tuy nói là nam hài tử, nhưng cũng mới
ba tuổi mà thôi, con xem một chút cháu nó đều đã rám đen!” Không nỡ để
tiểu ngoại tôn chịu vất vả bà ngoại nói chuyện.
“Có sao?” Phượng hiên đánh giá nhi tử,
cảm thấy không có gì, cười hì hì quay đầu nhìn Mai bình, dùng cây quạt
trong tay chỉ vào mặt mình nói, “Mẹ, cháu nó giống con, phơi nắng không
đen!” Nói xong, hắn quay trở lại nhìn nhi tử, cây quạt trong tay không
ngờ lại hướng tới lưng của Tiểu Cốc Lượng gõ nhẹ hai cái, “Lưng thẳng
lên! Nhìn Tiêu thúc thúc của con một cái xem làm thế nào đi!”
Tiểu oa nhi nghe theo lời của cha đem tư thế làm chuẩn, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía Phượng tiêu ở một
bên cũng đang cùng bé ngồi trung bình tấn.
Ô, hắn thật đáng thương, cũng bởi vì
Thiếu tông chủ yêu thích dính lấy hắn, cho nên bị chúa thượng phái làm
mẫu cho Thiếu tông chủ, mỗi ngày đi theo ôn lại ác mộng ngồi trung bình
tấn khi còn nhỏ, lúc Phượng tiêu quay nhìn về cặp mắt tròn to của Tiểu
Cốc Lượng thì trong lòng buồn bã ô nói.
Đối với chuyện từ lúc tiểu ngoại tôn
luyện võ vẫn một mực ở một bên, rốt cuộc không đi ra cửa hàng – Phượng
tiêu, vợ chồng Cốc thị đã có nghi hoặc, nhưng chưa từng nói ra. Hai
người không tham dự nhiều vào vấn đề Phượng hiên dạy nhi tử, sợ tiểu
ngoại tôn bị bà ngoại, ông ngoại làm hư, cho nên Cốc Lương Thừa cùng Mai bình thấy Phượng hiên không có ý định chấm dứt, đành không hề phát biểu ý kiến. Trong lòng hai người đối với Phượng hiên thường xuyên phát ra
hơi thở tôn quý mà lại hoài nghi một chút về thân phận của hắn, nhưng
nghĩ đến một số hành vi thật sự không giống của hắn, liền đánh mất hoài
nghi, nói thầm con rể mặc cẩm y hoa phục vào, càng giống người có lai
lịch, đương nhiên, chính bọn họ cũng thế, mấy ngày nay bị Tiểu Thúy
những người đó gọi là lão thái gia cùng lão phu nhân, thật đúng là có
cảm giác quay về thời gian giàu sang kia ở Nam lăng, ai, bây giờ rốt
cuộc là xảy ra vấn đề gì?
“Hiên, chúng ta cùng đi dạo chợ được
không?” Người mẹ nào đều đau lòng con của mình hơn so với người khác,
thời gian ngồi trung bình tấn càng ngày càng nhiều dài, sợ Tiểu Cốc
Lượng ăn không tiêu, Cốc Nhược Vũ quyết định dời đi lực chú ý của phu
quân .
“Được!” Quả nhiên, Phượng hiên gặp nương tử là quên mất nhi tử, lập tức đi đến bên nương tử thân ái, “Nhưng,
nương tử phải đáp ứng đeo khăn che mặt, vi phu mới đi.” Phượng hiên
không quên ra điều kiện.
“Có thể.” Cốc Nhược Vũ bất đắc dĩ, từ
mấy ngày hôm trước mặt của nàng đã khôi phục hoàn toàn, thậm chí làn da
so với trước khi hủy dung càng trắng noãn hơn, nhiều hấp dẫn hơn một
chút, nàng chỉ cần muốn đi ra ngoài, cũng sẽ bị phu quân yêu cầu mang
khăn che mặt.
Ha ha, hắn mới không cần cho người khác
thấy khuôn mặt xinh đẹp của nương tử đâu! Không muốn người khác liếc
nhìn Cốc Nhược Vũ dù chỉ một cái, Phượng hiên tiếp nhận khăn che mặt
trong tay của Tiểu Thúy thông minh đang đứng một bên, cũng chính là
người đã từng hầu hạ Phượng Vũ – Phượng Thuý, đưa cho nương tử thân ái
đeo.
“Cha mẹ cũng đi cùng chứ, còn có Lượng
nhi!” Vội vàng vẫy tay với con trai bảo bối của mình, đây mới là mục
đích của Cốc Nhược Vũ lúc này.
Bé nhìn mẹ, rồi lại nhìn sang cha, bất động, chờ cha đồng ý.
“Vậy lần khác luyện tiếp là được rồi!”
Nương tử xếp đầu tiên, lời của nàng đương nhiên phải nghe, Phượng hiên ý bảo nhi tử có thể dừng lại .
Thấy Phượng hiên đã đồng ý, Phượng tiêu
cũng được giải thoát, hai vị lão nhân lập tức chạy tới ôm tiểu ngoại
tôn, Cốc Nhược Vũ cũng rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, yên tâm, lại
nhìn phu quân của nàng, phát hiện vẻ mặt của chàng đã hiểu rõ, Cốc Nhược Vũ xấu hổ cười.
“Nàng nha!” Phượng hiên sủng nịch đưa
tay vuốt mũi nương tử, thấy nàng co cổ lại, không nói gì thêm, nhưng
trong lòng quyết định về sau dạy nhi tử luyện công nhất định phải tránh
nương tử đi, nếu không hắn Cung gia hạ nhiệm tông chủ sẽ làm bộ tộc
Cung thị khóc tập thể .
To