
y xuống nóc nhà, đi vào trong viện, chỉ thấy vợ chồng Cốc thị đứng ở
nơi đó đợi bọn họ đã nửa ngày.
“Tại sao lâu như thế, đã trễ thế này!”
Mai Bình chạy đến trước mặt nữ nhi, ngắm trên dưới, xem nàng có bị sợ
hay không, kết quả phát hiện ra nàng rất tốt, chỉ là khóe mắt mang theo ý cười, sắc mặt thẹn thùng hiện hồng mà thôi, đúng là bình thường.
“Nhược Vũ, người đi theo các con, chúng
ta cũng đã sắp xếp xong xuôi, nếu không có chỗ đi, cha sẽ để cho bọn họ ở lại, ở tại bên kia.” Cốc Lương Thừa chỉ vào một hướng nói.
“Vậy thì tốt quá.” Cốc Nhược Vũ lúc này
mới nhớ tới Cung hoàng bọn họ, lại nhìn thấy Cung hoàng, Cung vu cùng
Phượng tiêu ba người cũng đứng ở trong viện, cảm thấy có chút ngượng
ngùng hướng bọn họ gật gật đầu.
“Đã trễ thế này rồi, trên đường hẳn mệt nhọc đi, nên sớm nghỉ ngơi, Hiên nhi, con cùng Nhược Vũ ở gian phòng kia .”
“Được, nương!” Một tiếng kêu này cực kỳ
thân thiết, người nào đó bắt đầu ảo tưởng tối nay có thể như vậy như vậy đối với nương tử thân ái của hắn, hắc hắc hắc! Vui mừng đắc ý! Um?
Nhưng lại nghe thấy lời tiếp theo của Mai bình…..làm cho Phượng hiên
thiếu chút nữa cười không nổi, hiển nhiên hắn cao hứng quá sớm rồi!
“Nhưng, tối hôm nay Nhược Vũ ngủ cùng nương, được không?” Mai bình làm cho tiểu ác ma nào đó ngoài ý muốn bị lẻ loi, cướp người.
Gì? Không cần a ——! tiểu ác ma trong
lòng Phượng hiên kêu thảm thiết, nhìn trông mong nhìn nương tửt hân ái,
chờ đợi nàng nói không.
Cốc Nhược Vũ biết hắn đang suy nghĩ gì, quay lại cho hắn một biểu tình tiếc nuối, đáp ứng mẫu thân.
Vì thế, tiểu ác ma im lặng kêu đau ở bên trong, Cốc Nhược Vũ bị mang đi, đêm dài đằng đẵng, bỏ lại hắn phu quân
đáng thương này, nương tử cùng nhạc mẫu đại nhân ở một phòng.
Ai, được rồi, hắn bất đắt dĩ lùi một
bước, đành phải ngủ cùng nhi tử, tiểu ác ma cúi đầu, đột nhiên hắn nghe
thấy tiếng nói chuyện của Cốc Lương Thừa, sau đó phát hiện ngay cả
chuyện đấy cũng là hy vọng xa vời.
“Hiên nhi a!”
“Cha, chuyện gì?”
“Đã quên nói với con rồi, Lượng nhi chắc là mệt mỏi, nên đã ngủ rồi, đêm nay nó ngủ cùng ta, ha ha! Con hãy từ từ nghỉ ngơi đi!”
Phượng hiên cảm thấy gió lạnh thổi thổi ở phía sau, lá khô bay bay, trong lòng lành lạnh, ô, hắn bị thê nhi vứt bỏ!
Cốc Lương Thừa thấy Phượng Hiên mặt xụ
xuống, cảm thấy vẻ mặt của hắn rất đáng yêu, hơn nữa biết trong lòng hắn muốn điều gì, vì thế vừa cười vừa nói một câu, “Hiên nhi a, ngày còn
dài, liền cả đêm hôm nay, đêm mai cha cùng mẹ sẽ đem Nhược Vũ trả lại
cho con.”
“Ha ha, Dạ!” Phượng hiên cười có chút xấu hổ.
“Um, đồng thời đem Lượng nhi cũng trả lại cho con, được không?” Cốc Lương Thừa cố ý lại thêm một câu.
Lúc này, đầu Phượng hiên lắc giống như trống bỏi, kiên quyết phản đối.
Ha ha ha, con rể phản ứng rất buồn cười! Cốc Lương Thừa cười rồi.
Ai, ô ô, tối nay hắn thật đáng thương,
nương tử không ở bên người, ngay cả nhi tử cũng bị mang đi, Phượng hiên
ai oán một trận, khóe mắt thoáng nhìn ba người Phượng tiêu đã đi đến bên cạnh hắn, cùng đợi, giống như có việc.
Ba người Cốc gia đều đã vào nhà, Phượng
hiên nghiêm mặt lại, cầm cây quạt trong tay mở lại hợp, sau đó đi về
phòng của mình, ý bảo ba người phía sau đuổi theo.
Vào phòng, đóng cửa lại, Phượng hiên
ngồi ở bên giường, nghiêng dựa vào đầu giường, một bộ dáng lười biếng,
thưởng thức cây quạt trong tay nói: “Nói đi, chuyện gì!”
“Chuyện chúa thượng cần điều tra toàn bộ đã điều tra rõ” Nói xong, Phượng tiêu đưa lên một phong thư.
Muốn nói đến mật thám của Cung gia, chỉ
cần nói là mau mà nhanh nhẹn, lúc này một tá về báo cáo thân thích của
Cốc gia đã đến trong tay Phượng hiên, mỗi người, từ nhỏ đến lớn, ưu
điểm nhược điểm, chỉ sợ ngay cả chuyện giết chết qua một con kiến cũng
đều được viết vào. Đương nhiên, về chuyện giết hại từng người ba người
Cốc gia đều đã rõ ràng rành mạch, đến tột cùng tại sao lại rõ ràng như
thế, công lao đều thuộc về lão tam không có đầu óc Tề Hiểu An của Tề
gia, ba chén rượu vào bụng, ngươi hỏi một câu, hắn trả lời mười câu, nói so với ngươi muốn biết còn nhiều hơn, vì thế chuyện năm đó Tề gia âm
thầm bàn bạc để cho hắn cứ như vậy thông báo với một trong những mật
thám của Cung thị.
Nhìn chủ tử nhà mình vừa đọc thư kia,
khóe miệng vừa nhếch lên, ánh mắt sâu không lường được, biết rõ tính
cách chủ tử nhà mình Phượng tiêu âm thầm thay chúa thượng sắp xếp danh
sách những con chuột này theo mức độ tình cảm từ cao, bọn họ tự cầu
nhiều phúc đi! Chúa thượng từ trước đến nay mà đùa người là không lưu
tình !
Đóng thư lại, Phượng hiên dùng lực đem
trang giấy cầm trong tay hoá thành bột phấn, tán loạn xuống đất, ngữ
điệu không chút để ý: “Tiêu, phái người báo cho Hoắc Uy Thâm biết, bản
tông chủ muốn tháng sau quay về Kiền Đô, gọi hắn đến xử lý!”
Bỗng nhiên nghe thấy uy tên Uy Thâm,
Cung hoàng cùng Cung vu nhất sửng sốt, Ơ? Cái người Hoắc Uy Thâm kia mới nhậm chức hình bộ thượng thư nửa năm không phải đầu sỏ gây nên hại chúa thượng lần này bị mất chức điều tra hay sao?
“Dạ!” Phượng tiêu lên tiếng trả lời, hắn một chút cũng không ki