
rước ông muốn hỏi.
“Hiên nhi?” Trừ bỏ mẫu thân cùng ngoại
công, không có ai còn gọi hắn như vậy, mà hai người kia đã mất, Phượng
hiên không khỏi có chút hoài niệm, cảm thấy thân thiết gấp bội.
“Ưm, con đã là con rể của chúng ta, ta nghĩ như gọi như vậy hẳn là có thể chứ?”
“Dĩ nhiên, cha!”
“Uh, vậy là tốt rồi, nếu chúng ta có thể trở thành người một nhà, cũng là có duyên phận, mà cha mẹ con cũng đã
không còn, con cứ coi như ta cùng mẹ Nhược Vũ thành chính cha mẹ thật sự của mình, từ nay về sau, con không chỉ là vị hôn phu của Nhược Vũ, mà
còn là con rể của chúng ta, đồng thời cũng là con của chúng ta.” Cốc
Lương Thừa thiệt tình thừa nhận Phượng hiên, Mai bình ở một bên cũng gật đầu.
“Dạ, được!” Cha? Mẹ? Ưm, này cảm giác
không tồi, ha ha, bị nhéo hai lỗ tai cũng không có vấn đề gì, sau này
hắn có cả mẹ cùng cha rồi! Xem ra sau này nhạc phụ nhạc mẫu bởi vì yêu
ai yêu cả đường đi sẽ đối với hắn tốt lắm, Phượng hiên hai tròng mắt
lấp lánh, chờ đợi nhìn vợ chồng Cốc thị, làm cho hai người cực kỳ khó
xử, trong lòng thẳng buồn bực: hắn, hắn, hắn tại sao lại dùng ánh mắt
khát vọng đấy để nhìn mình! ?
“Ta, ta vừa hỏi con trước kia làm gì để
sống? Sẽ làm gì, có tài nghệ gì không?” Cốc Lương Thừa cố gắng xem nhẹ
ánh mắt lộ vẻ kỳ quái của Phượng hiên, hỏi lại một lần.
“Con. . . . . .” trong đầu Phượng hiên
đang sắp xếp sắp xếp tên các chức quan, nhưng bề ngoài người nào cũng
chưa sắp xong, nửa ngày cũng không nói ra cái gì, Cốc Lương Thừa coi như hắn không muốn nói, có lẽ cũng không làm gì.
“Vậy bắt đầu từ ngày mai, con đi theo ta đến cửa hàng, học vài thứ, lớn như vậy rồi, không thể không làm việc,
nhàn rỗi, biết không?” Một bộ dạng giáo dục nhi tử.
“Được, cha!” trong lòng Phượng hiên nổi
lên một loại cảm giác kỳ dị, sống đến ba mươi hai tuổi, không thể từ Cha ruột Phượng Trọng Nam có một chút tình cảm với hắn, lần đầu, nếm được
loại tư vị làm cha ra sao, loại tư vị này còn không tồi, hắn thích!
Một bên Mai bình đồng ý với quyết định
của Cốc Lương Thừa, bắt đầu lải nhải không ngừng, nói hắn nên như thế
nào như thế nào. Nhìn cha mẹ mới xuất hiện, Phượng hiên lại bắt đầu cười đến ngây ngốc. Từ đầu đến cuối vẫn nhìn Phượng hiên, nhận thấy được tâm tình của hắn từ một nháy mắt xuống tiếc nuối, lại chuyển thành khát
vọng, cuối cùng là vui vẻ, liên tưởng đến cha mẹ của hắn mất sớm, phỏng
chừng là hắn đang nhớ lại cha mẹ ruột của mình, Cốc Nhược Vũ cảm thấy có chút lòng chua xót thay cho hắn, đứng dậy ngồi vào bên cạnh hắn, muốn
im lặng mà an ủi hắn.
Lúc này thấy nương tử thân ái chủ động
ngồi tới, người nào đó nghiêng đầu vừa thấy, lúc này tươi cười sáng lạn, mở hai tay ra, vui mừng đến váng đầu kêu lên: “Nương tử ——!” Nương tử
của hắn thật đáng yêu, là phúc tinh của hắn, mang đến cho hắn một đôi
cha mẹ, “ba ba” hai cái, Phượng hiên liền hôn xuống trên mặt của nương
tử thân ái hai cái, cuối cùng là thấy nương tử, quên mất cha mẹ, rất
không cẩn thận mà xem nhẹ vợ chồng Cốc thị ở một bên, làm chuyện mà hắn
muốn làm, hôn xuống môi của Cốc Nhược Vũ.
Két, vợ chồng Cốc thị đang nói thì dừng
lại, tiếp theo Mai bình quay đầu đối với Cốc Lương Thừa nói: “Này, này,
thật là! Đưa Lửa Đèn cho ta ôm.” bà đứng dậy, tiếp nhận tiểu ngoại tôn,
che ánh mắt tròn tròn không chuyển của bé, không cho bé nhìn, dẫn đầu đi tới
Cốc Nhược Vũ bị hôn đến váng đầu óc, mà
Phượng hiên đang hôn đến cao hứng thì Cốc Lương Thừa đứng dậy đi đến
phía sau người nào đó đang làm càn, đưa tay kéo cổ áo của hắn, lôi hắn
ra.
Phục hồi tinh thần lại, phát hiện ra
mình đang làm cái gì Cốc Nhược Vũ xấu hổ đến mức không dám nhìn cha, mà
tiếc nuối còn chưa hôn đủ Phượng hiên chỉ nghe thấy thanh âm của Cốc
Lương Thừa vang lên ở phía sau mình: “Xú tiểu tử, đi ra cho ta, giúp cha con làm việc đi!” Tiểu tử này làm sao có thể là Phượng hiên kia, quả
nhiên chỉ là trùng tên mà thôi! Rõ ràng thiếu gân!
“Tiểu tử ngươi thật sự là chiếm được
tiện nghi, nếu không phải bởi vì xảy ra nhiều chuyện như vậy, hại việc
hôn nhân của Nhược Vũ bị hủy, thì cũng không tới phiên ngươi lấy Nhược
Vũ!” Tiểu tử này, cha mẹ người khác còn đang ở đấy, cho dù là nương tử
của mình, vậy cũng không thể trắng trợn như vậy, ưm, hôn như vậy a! Quả
nhiên không phải tông chủ Phượng thị, nếu là người xuất thân như thế,
làm sao có thể trước mặt mọi người làm loại sự tình này! Mở cửa, đứng ở
cửa Mai bình ôm tiểu ngoại tôn bảo bối, chịu không nổi mà nghĩ.
“Ai nói, nương tử khi ba tuổi đã cùng
tiểu tế đính hôn rồi, còn có ngọc bội làm tín vật đâu!” Dù thế nào, cũng không tới phiên tên khốn Mai Hiển Diệu kia lấy nương tử của hắn! Hừ!
Từng không có bị hắn thật sao đính hôn, hiện tại nói cái gì cũng muốn
bài thành đó là chính thức chuyện. Hắn là vị hôn phu hàng thật giá thật
của nương tử thân ái, cũng là vị hôn phu chính thức của nương tử, ai
cũng không đoạt được của hắn!
“Cái gì ——! Ngọc bội kia là của con?” Hai mẹ con đồng thời hô lên.
“Đúng vậy, nương tử, một cái khác không
phải cũng được nàng phát hiện, đeo trên người Lượng Nhi sao?” Chuyện này thậ