Disneyland 1972 Love the old s
Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329460

Bình chọn: 7.00/10/946 lượt.

ng hiên quay về Kiền Đô, nào biết Phượng hiên căn bản

chưa cho ông ta cơ hội hỏi, mà là ánh mắt thâm trầm theo dõi ông ta nói: “Hộ vệ lần này của Bản chủ chỉ còn lại tám vị, đại trưởng lão cũng

biết chuyện xảy ra đúng không?”

“Thuộc hạ không biết, chúa thượng có

chuyện gì xảy ra sao?” Phượng đại trưởng lão mặt ngoài trấn định, trong

lòng kì thực chột dạ.

“A, nguyên lai Đại trưởng lão không biết a!” biểu tình của Phượng hiên giống như tiếc nuối, “Nếu không biết, vậy suy nghĩ biện pháp biết là được rồi, tra một chút xem ai có bản lĩnh

cao như vậy, lại có thể điều động quân đội phía tây, dùng tới ngàn người để ám sát bản chủ, bản chủ cho ông thời gian một tháng, bắt được người

phía sau, làm không được, cái chức Đại trưởng lão này của ông cũng không cần làm!” Cặp mắt kia của Phượng hiên giống như có thể nhìn thấu lòng

người nhìn chằm chằm làm cho cái trán của Phượng đại trưởng lão hơi hơi xuất mồ hôi, cho ông ta hai lựa chọn, tạo điều kiện cho Phượng Trọng

Nam mà vứt bỏ vị trí đại trưởng lão, hay là khai ra Phượng Trọng Nam mà

bảo vệ chính ông ta.

Cốc Nhược Vũ lúc này đã hiểu rõ trên

đường bị đuổi giết không phải là Cung hoàng bọn họ, mà là phu quân của

mình. Cung hoàng bọn họ cũng không phải là người xa lạ có lòng tốt vận

chuyển hàng đến phía tây, mà là phu quân cố ý an bài .

“Thuộc hạ sẽ toàn lực điều tra thích

đáng việc này!” Phượng đại trưởng lão trong lòng run run một trận, khai

ra Phượng Trọng Nam, năm vị trưởng lão bọn họ nhất định cũng sẽ thoát

không được quan hệ, ông đang lo lắng làm như nào mới có thể thoát thân,

không biết lần này chúa thượng có chịu buông tha bọn họ hay không .

“Vậy ông còn ở nơi này làm cái gì, còn

không lùi cho ta, làm chuyện chính đáng đi!” Ba câu, Phượng hiên đã đem

Phượng đại trưởng lão đuổi đi rồi, không cho ông ta theo mình quay về

Kiền Đô, miễn cho quấy rầy kế hoạch thu thập Tề gia của mình.

Trong lòng đang lo lắng làm thế nào để

né qua kiếp nạn này Phượng đại trưởng lão tất nhiên cũng không chú ý tới Phượng hiên cố ý không giới thiệu vợ chồng Cốc thị, vội vội vàng vàng

mà dẫn dắt người của mình đi rồi.

Trong sân nháy mắt người ít đi rất

nhiều, chỉ nghe thấy Phượng hiên bắt đầu an bài công việc. Theo mỗi lời

của hắn cho một người thì ánh mắt ba người Cốc gia liền mở lớn ra, lúc

này suy nghĩ cả nửa ngày một toà nhà toàn người, thế nhưng tất cả đều là do hắn an bài .

Thẳng đến người cuối cùng, Phượng địch

bỗng nhiên từ nóc nhà xuất hiện, nhảy đến trong sân chờ đợi Phượng hiên

sai phái thì ba người Cốc gia lại nhận lấy kích thích.

“Ngươi, ngươi không phải trộm tiền chạy

mất sao?” Tuy nói lúc trước đoán ra đám người Cung hoàng là do Phượng

hiên an bài, nhưng lúc này nhớ tới Phượng địch mất tích, Phượng hiên hắn lại vẫn thêu dệt cái lý do vớ vẩn để lừa bịp mình, lửa giận trong lòng

Cốc Nhược Vũ đi từ từ rồi nhảy lên trên, ra sức rút tay từ trong tay

Phượng Hiên ra.

“Ngươi, ngươi không phải người bên cạnh

chủ nhân năm đó đem chúng ta an bài ở nơi đây sao?” vợ chồng Cốc thị

ngoài ý muốn đến cực điểm, nhìn thấy người năm đó cứu họ ra, nhưng người này lại là thủ hạ của con rể, hai người vừa cao hứng lại cũng hồ đồ.

“Lão thái gia, lão phu nhân, biệt lai vô dạng ( hi vọng mọi người vẫn khoẻ từ khi chúng ta chia tay)!” Phượng

địch làm lễ, sau đó lĩnh mệnh đi rồi.

“Hiên nhi, chuyện này. . . . . .” Cốc lương thừa nhịn không được muốn hỏi Phượng hiên.

Phượng hiên đã an bài tất cả mọi chuyện

xong xuôi, lại phát hiện ra nương tử thân ái giống như tức giận không

cho hắn cầm lấy tay nàng, đang cố gắng lấy lòng nương tử đại nhân thì

nghe lời nhạc phụ nói…, ánh mắt vừa chuyển, nghĩ rằng nói ra chân tường

chuyện cứu nhạc phụ nhạc mẫu, nương tử hẳn sẽ nguôi giận, lúc này đem

chuyện năm đó cứu vợ chồng Cốc thị ra nói rõ ràng.

Nói xong, Phượng hiên chiếm được cảm

kích cùng với xem nhẹ những sơ suất mà hắn lúc trước giấu diếm đối với

bọn họ của nhạc phụ nhạc mẫu, đang nghĩ tới nương tử cũng sẽ như thế hắn giống như tranh công nhìn về phía Cốc Nhược Vũ, nào biết, sự tình không giống như hắn nghĩ. Chỉ thấy Cốc Nhược Vũ nhíu mày, nặng nề mà hừ một

tiếng, không để ý tới hắn trở về phòng, rồi đem cửa đóng lại.

Không phải chứ! Nương tử thực sự tức

giận? Phượng hiên đem tiểu oa nhi đang ôm nhét vào trong lòng nhạc mẫu,

vội vàng đuổi theo, cửa bị cài ở bên trong, Phượng hiên đành phải leo từ cửa sổ Cốc Nhược Vũ còn chưa kịp đóng đi vào.

“Chàng đi ra ngoài cho ta!” tiếng rống giận dữ mà mạnh mẽ.

“Nương tử. . . . . . !” Thanh âm yếu ớt lấy lòng.

“Ai là nương tử của chàng, chàng đi ra ngoài!” Người nào đó không nhận chồng.

“Nương tử, làm sao nàng có thể nói ra những lời đả thương trái tim của vi phu như vậy.” Ngữ điệu bi thương.

Ngoài phòng vợ chồng Cốc thị đang lo

lắng vợ chồng này như thế nào thì xuyên qua cửa sổ thấy con rể kia của

bọn họ vừa rồi còn khí thế tài trí hơn người bỗng nhiên xoay người, đưa lưng về phía nữ nhi, nháy mắt ra hiệu với, đồng thời cầm lấy ống tay áo mà lau nước mắt thành hình dáng thương tâm, vai đang run rẩy. Nhị lão

l