
úc này chịu không nổi lắc lắc đầu, lúc trước bởi vì thân phận thực sự
của con rể mà lo lắng sau này có thể không cùng nữ nhi đến đầu bạc lau
già thì lúc này sầu lo lập tức không thấy. Hai người xác định con rể nhà họ mặc kệ thân phận như thế nào, đối với người ngoài như thế nào, nhưng đối với Nhược Vũ là thuỷ chung yêu sâu đậm như vậy, càng khỏi phải nói, bọn họ được cứu căn bản cũng là bởi vì con rể yêu ai yêu cả đường đi mà làm, vì thế, hai người yên tâm ôm tiểu ngoại tôn nhìn Phượng thúy các
nàng đang thu dọn hành lý đi, mặc cho vợ chồng son tự mình giải quyết
vấn đề.
“Chàng, chàng gạt ta, chàng là đại lừa
gạt!” Thấy Phượng Hiên giống như rất đau đớn, từ trước đến nay tính tình ôn hòa Cốc Nhược Vũ nháy mắt liền mềm lòng lại, nhưng lại không chịu bỏ qua, bỏ khăn che mặt xuống, tiếp tục gào lên.
“Nương tử, vi phu nào có lừa nàng?” Phượng hiên xoay người, thật ủy khuất nhìn nàng.
“Chàng gạt ta nói chàng có hai mươi mốt nữ nhân!” Cốc Nhược Vũ bắt đầu từng cái từng cái lật lại.
“Nương tử, vi phu nói qua đó chỉ là đùa nàng, chẳng lẽ nàng hi vọng vi phu thực sự có hiều nữ nhân như vậy?”
“. . . . . .” Không hy vọng! Cái này
không thể dùng, đổi cái khác, “Trước chàng gạt ta nói chàng không thể
giao hợp, kết quả ngày thành thân nào có khong được!” Nhớ tới ban đầu gả hắn là bởi vì áy náy hại hắn không thể giao hợp, nào biết lúc động
phòng hoa chúc, người này căn bản chính là mãnh liệt như rồng.
“Nương tử, ta có nói qua những lời này
sao? Ta rõ ràng nói đại phu nói ta không có chuyện gì.” biểu tình của
Phượng hiên thật là vô tội.
“. . . . . .” Hình như là vậy, đại phu
kia có vẻ cũng không nói thẳng hắn không thể giao hợp, Cốc Nhược Vũ
nghẹn lời, “Chàng giấu diếm thân phận của mình, gạt ta nói chàng không
phải Phượng hiên!”
“Nương tử, vi phu từ đầu tới đuôi đều
nói mình tên là Phượng hiên, nàng ngộ nhận là Phùng hiên, hơn nữa sau đó nàng còn oan uổng nói vi phu thích nam sắc.” Phượng hiên ai oán nhìn
nương tử thân ái.
Như thế nào đều là nàng không đúng? Cốc
Nhược Vũ đuối lý, đành phải dậm chân một cái, đi đến bên giường ngồi
xuống, đưa lưng lưu lại cho Phượng hiên.
Lập tức, trong phòng vang lên tiếng khóc nho nhỏ, nhất thời, Phượng hiên hoảng thần, xong rồi, hắn đã chọc cho nương tử khóc !
“Nương tử, vi phu là không đúng, không
nên gạt nàng về thân phận của ta, ta sai rồi, nàng đừng khóc a!” Đến gần Cốc Nhược Vũ ngồi xuống, Phượng hiên kéo nàng vào trong lòng, dùng sức
an ủi.
“Ô, chàng là tông chủ Phượng thị!” nước mắt của Cốc Nhược Vũ bổ nhào bổ nhào xuống đất.
Được rồi, hắn là tông chủ Phượng thị, hắn có sai.
“Mà ta chỉ là một người bình thường.”
Cốc Nhược Vũ nhớ tới bộ dạng của Phượng Hiên vừa rồi, cảm giác không
phải người trần giống như mình, mà có thể bất cứ lúc nào từ bên cạnh
mình biến mất không thấy gì nữa, trong lòng của nàng một sự sợ hãi mất
đi hắn nảy lên, lo được lo mất nàng càng khóc dữ tợn.
Hoá ra đây mới là nguyên nhân nương tử phát hỏa ?
Phượng hiên lập tức hiểu rõ vừa rồi Cốc
Nhược Vũ không phải tức giận hắn giấu thân phận, mà là sợ thân phận này
sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của bọn họ.
“Ngoan, đừng khóc, mặc kệ thân phận của
vi phu là cái gì, ta vẫn là phu quân thân yêu của nàng, chưa bao giờ
thay đổi.” Phượng hiên bắt đầu chân thành mà liệt kê hắn yêu nàng như
thế nào, từ lúc còn nhỏ đem đổ phân cùng nước tiểu cho nàng, đến nàng
của hiện tại. Nói xong Cốc Nhược Vũ dừng khóc, trở nên xấu hổ, cuối cùng là bị Phượng hiên da mặt dày làm cho dở khóc dở cười.
“Nhưng mà thiếp không biết tộc quy của
Phượng thị, thiếp sợ thiếp không phù hợp với thân phận chủ mẫu này.” Rúc vào trong lòng Phượng hiên, Cốc Nhược Vũ càng không ngừng xoắn ngón tay của mình, nhìn ra được nàng vì thân phận bất ngờ ấp đến mà cảm thấy sợ
hãi.
“Đừng sợ, có ta ở đây rồi, không ai dám
yêu cầu nàng phải làm được hoàn mỹ giống như phu nhân tông chủ Phượng
thị truớc đây như vậy, nàng chỉ cần làm chính nàng là tốt rồi!”
“Thật vậy chăng?” Áp lực giảm xuống, Cốc Nhược Vũ cảm thấy yên tâm.
“Đương nhiên là thật sự, nàng chỉ cần
chú ý làm phu nhân tông chủ Cung thị là được rồi, còn Phượng thị thì
không cần phải xen vào!”
“. . . . . .” Cái gì? Cốc Nhược Vũ trừng mắt nhìn Phượng hiên.
“Nương tử trăm ngàn không cần nói cho
người khác biết vi phu cũng là tông chủ Cung thị a!” Xem nhẹ cái nhìn
của nàng, Phượng hiên dặn một câu.
Lam cho nàng bất tỉnh đi! Có một phu quân thân phận hiển hách như vậy, nàng sẽ có áp lực !
“Nương tử, nàng không tức giận nữa chứ?” Người nào đó bắt đầu cười mờ ám.
“Tàm tạm.” Yêu người nam nhân này, nàng muốn tức giận cũng không giận được bao lâu.
“Nương tử, tục ngữ nói, đầu giường ầm ỹ, cuối giường hòa nhau (sàng đầu sảo, sàng vĩ hoà).” Phượng hiên một tay
vung lên, cửa sổ được đóng lại, “Nếu nương tử vừa cùng vi phu đầu giường ầm ĩ một chút, thì bây giờ chúng ta lại đến cuối giường hoà một chút
đi!”
Cái gì? Còn chưa kịp phản đối, môi anh
đào của Cốc Nhược Vũ đã bị Phượng hiên dùng miệng che kín, hắn liền phủ
lên thân nàng, vì thế, ban ngày ban mặt, ở thời đ