
là khi Lâm Thu Sương vưà vào cửa, nàng tự hủy đi dung nạm thiên hạ đệ nhất của mình làm Phượng Trọng Namrất tức giận. Vì vết sẹo trên mặt
nàng mà hắn nguyện ý không bao giờ chạm vào người nàng nhưng vì e ngại
thế lực bên nhà của Cung Như Mộng. Cung Còn Hi đã nói “Ít nhất phải làm cho Như Mộng sinh hạ một đứa nhỏ!” Phượng Trọng Namđành phải nhẫn nại
mỗi tuần cùng nàng chung phòng vài lần. Rốt cuộc vài năm sau, Cung Như Mộng thay hắn sinh ra nhi tử thứ ba hắn mới được giải thoát, không bao
giờ chạm vào người nàng. Về phần đứa bé bởi vì mẫu thân hắn nên Phượng
TrọngNamkhông thích. Ngay cả khi hắn là con trai trưởng, nhưng lại xem
như là không được thừa nhận, gọi là Phượng Hiên, không có giống những
hài tử khác của Phượng Trọng Nam đều có chữ lót “Thiếu” ở giữa làm mệnh
danh
Cung Như Mộng từ ngày Lâm Thu Sương nhập môn tới nay không còn trông nom Phượng gia nữa, ngược lại Lâm Thu Sương giống như chủ mẫu đương gia trông nom mọi việc. Thậm chí còn chèn ép Cung Như Mộng đem nàng từ
phòng chủ mẫu đuổi tới một biệt viện hoang vắng. Mỗi ngày cơm rau dưa,
chỉ có nàng cùng bốn người từ Cung gia để hầu hạ mà Phượng Trọng Namđối
với mọi việc hết thảy đều ngầm đồng ý. Cung Như Mộng cũng không có đem
chuyện mình bị ủy khuất ở Phượng gia nói cho Cung gia. Phượng
TrọngNamđối với Lâm Thu Sương hài lòng nhất là nàng giúp hắn cưới hết
người này đến người khác vào nhà, như thế thật phong lưu khoái hoạt! Cho nên Lâm Thu Sương là tối sủng
Phượng Trọng Nam không thích Phượng Hiên, không chỉ có bởi vì hắn là
con của Cung Như Mộng , cũng bởi vì hắn không đoán ra đứa nhỏ này đang
suy nghĩ gì. Trước năm Phượng Hiên hai tuổi, mỗi ngày cười đến ngốc ngơ ngác, không gặp hắn đã khóc. Nhưng khi hai tuổi lại không ngừng tươi
cười, cười mỗi ngày đến nỗi làm cho người ta cảm thấy muốn đánh đòn. Làm cha cho tới bây giờ vẫn không hiểu được tâm tư của con hắn, càng làm
cho hắn tức giận vô cùng, tiểu tử này thế mà lại tính kế hắn. Phượng Vũ
là kết quả của việc hắn bị tính kế, là sự sỉ nhục của hắn! Đủ loại dấu
hiệu cho thấy hết thảy đều do Phượng Hiên làm, nhưng là , hắn thế nào
cũng không tìm ra được bằng cớ chính xác nào, khiến cho chính mình chỉ
có thể âm thầm nuốt lửa giận vào bụng. Sớm hay muộn hắn cũng sẽ bắt được lỗi của đứa nhỏ này, hắn cũng không tin hắn ngay cả như vậy cái tiểu oa nhi đều đấu không lại, hừ!
Tục ngữ nói hồng nhan bạc mệnh, đáng tiếc dù Cung Như Mộng đã hủy
dung, biến dạng rồi, nhưng vẫn là chạy không thoát vận mệnh. Sau khi
nàng sinh hạ Phượng Vũ được bốn năm , cơ thể từ từ suy yếu rốt cuộc ngăn cản không nổi bệnh mà rời đi nhân thế
Hôm nay, mưa to, xem như ông trời vì Cung Như Mộng cảm thấy tiếc nuối mà rơi lệ. Đội ngũ đưa ma thật dài, tiếng khóc buồn bã thảm thiết, che
kín toàn bộ ngã tư đường, đây là Phượng gia cùng Cung gia vì Cung Như
Mộng chuẩn bị lễ tang.
Hừ, chân chính vì thương tâm sợ chỉ có người của Cung gia! Về phần
Phượng gia , hơn phân nửa âm thầm cười trộm, nhất là Lâm Thu Sương. Mười một tuổi Phượng Hiên ở trong lòng nói thầm, mắt liếc một bên khóc đến
chết đi sống lại, kêu tỷ tỷ không ngừng Lâm Thu Sương. Nội tâm thật
muốn đem gương mặt đang khóc kia làm thành bánh bao thịt, da mặt dùng
sức bảo trì vốn có tươi cười, chính là, cười đến có điểm âm trầm mà
thôi. Khóc, ta gọi ngươi là khóc đến giả mù sa mưa, quân tử báo thù mười năm không muộn. Hắn – Phượng Hiên – không vội báo thù, chờ khi hắn tìm
được cơ hội. Hắn không giết nàng mới là lạ, đừng tưởng rằng hắn không
biết những năm gần đây nàng ở bên cha quạt bao nhiêu gió, nương sớm như
vậy rời đi nhân thế đều là bởi vì nàng. Bắt đầu từ ngày nàng tiến vào
cửa Phượng gia, nương cũng sớm đã chết, nếu không phải vì phải cấp Cung gia lưu lại huyết mạch, giáo dục chính mình, nương sẽ không chống đỡ
đến bây giờ, thù này không báo, hắn Phượng Hiên liền cải danh kêu Hiên
Phượng
Phượng Hiên mang trên mặt nụ cười thản nhiên, mấy ngày nay trốn ở
trong chăn, hoặc là ôm muội muội trong phòng, vì nương rời đi nhân thế
mà khóc. Cho nên hắn hiện tại cười được, bởi vì nương muốn hắn cười, cho dù khổ sở cũng không cho người ta thấy nên phải cười.
Về phần người thấy hắn tươi cười, suy nghĩ đơn giản cho là hắn bất
hiếu vì trong tang lễ của mẫu thân mình mà còn cười. Suy nghĩ phức tạp
thì giống như Phượng TrọngNam, càng ngày càng cảm thấy đứa nhỏ này quá
mức thâm trầm rồi, làm cho người ta nhìn không ra hắn khổ sở. Trước đó
vài ngày, các trưởng lão của Phượng gia đã quyết định chuẩn bị cho hắn
kế nhiệm vị trí tông chủ, chính mình bị bắt buộc bắt đầu truyền thụ cho
hắn võ công độc môn Phượng Cửu, nhớ tới việc này, hắn thì càng cảm thấy
Phượng Hiên nụ cười kia cực kỳ chói mắt .
“Nương, . . . . . .” thanh âm non nớt của tiểu oa nhi vang lên bên
tai, một tay ôm di ảnh mẫu thân, một tay nắm bàn tay nhỏ bé của muội tử. Hai mắt Phượng Hiên quan sát thần sắc của mỗi người bên cạnh, chỉ một
thoáng lực chú ý đã bị dời đi. Quay đầu nhìn về phía bảo bối muội tử bên cạnh, chỉ thấy tiểu Phượng Vũ khóe mắt đeo nước mắt, ánh mắt đỏ rừng