
rực, mũi cũng hồng hồng , hai mắt thật to nhìn phượng hiên, hít hít cái
mũi nhỏ, ẩn chứa tiếng khóc nói : “Ca ca, ta muốn nương. . . . . .”
Cố sức đem cảm giác chua xót đè xuống, Phượng Hiên một tay đem bảo
bối muội tử ôm lấy , an ủi nàng nói: “Vũ nhi, ngoan nga, nương đến một
địa phương rất xa rất tốt, từ nay về sau, nương sẽ vui vẻ sống. Mà Vũ
nhi còn có ca ca, cho nên Vũ nhi cũng phải vui vẻ sống, làm cho nương
không cần quan tâm, được không?”
“Ân!” thiên hạ nho nhỏ nhu thuận gật đầu, hai tay vây quanh cổ của ca ca mình
Ô, may mắn năm đó hắn làm cho nương thành công sinh muội tử. Muội tử
thật đáng yêu a! Bất quá từ nay về sau chỉ có hai huynh muội bọn họ ở
trong hang sói Phượng gia sống nương tựa lẫn nhau rồi. Hừ, các huynh đệ
tỷ muội cùng cha khác mẹ hắn mới không cần thừa nhận. Cùng lúc, hắn đã
sớm dạy muội tử, trừ bỏ gọi mình ca ca, người khác giống nhau không cho
phép thừa nhận, tất cả đều là ngoại nhân! Mà muội tử bảo bối đáng yêu
của hắn trí nhớ vô cùng tốt, chính mình nói một lần, chưa bao giờ kêu
những lũ tiểu tử chán ghét, ngay cả tên đều không gọi, thậm chí ngay cả
nói cũng không thèm cùng bọn họ nói, thật sự là rất ngoan rồi!
Phượng Hiên trong lòng cảm động, sợ muội tử đi mệt rồi, liền ôm nàng. Đồng thời trong lòng hắn bắt đầu cân nhắc sự tình từ nay về sau, chính
mình bề bộn nhiều việc, vội vàng học tập, có đôi khi còn muốn đến Cung
gia, theo ngoại công nơi nơi đi lại, nắm giữ Cung gia chuyện tình, mà
bởi vì cha không cho Vũ nhi đi Cung gia. Cho nên khi đó hắn không thể
chăm lo cho muội tử, để muội tử ra khỏi tầm mắt chính mình. Thật đáng lo a! Vạn nhất người khác khi dễ nàng làm sao bây giờ? Hắn nhìn trong
lòng Phượng Vũ, nghĩ rằng Vũ nhi đã có bốn tuổi rồi sao! Không biết dạy võ công cho nàng, nàng có thể hay không học được. Mặc kệ, muội muội hắn làm sao có thể không học được gì đó. Hôm nay trở về mà bắt đầu giáo
nàng khẩu quyết là tốt rồi. Lúc này, một vị sủng muội tử hoàn toàn không để ý quy định võ công Phượng gia truyền nam không truyền nữ quyết định đem chính mình sở học toàn bộ truyền cho bảo bối muội tử. Thậm chí
quyết định đem những khẩu quyết cha mới bắt đầu dạy hắn hai ngày trước,
chỉ có Phượng gia tông chủ mới có thể học võ công độc môn Phượng Cửu
cũng nhất định làm cho muội tử cùng học
Nếu Phượng Trọng Nambiết quyết định của Phượng Hiên phỏng chừng sẽ
lập tức đưa hắn ném vào trong quan tài của Cung Như Mộng chôn cùng.
Đáng tiếc, ôm tiểu oa nhi, Phượng Hiên môi mang nụ cười căn bản làm cho
người ta nhìn không ra đầu óc của hắn sớm chuyển từ lễ tang đi ra bên
ngoài rồi. Dù sao, người sống trọng yếu hơn, về phần người đã mất, trên
trời có linh thiêng lấy báo thù làm an ủi là tốt rồi. Mà thù kia, đối
với tính cách của người Phượng gia có cừu oán tất báo của Phượng Hiên mà nói, có thể không báo sao?
Năm Phượng Hiên mười hai tuổi đã không thích trẻ con, hắn cho rằng
cái loại sinh vật chỉ biết nằm sấp úp, khóc nỉ non chính là loại phiền
toái cùng tạp âm do con người chế tạo đặc biệt là do thê thiếp của cha
hắn sinh hạ. Tuy nói mỗi khi Phượng phủ có thêm một tân sinh mệnh thì
hắn lại cười cực kỳ vui vẻ, như là thực vui mừng vì có thêm một huynh
đệ tỷ muội mới, nhưng ai cũng không phát hiện được là hắn chưa bao giờ
chạm qua bất kỳ một đứa trẻ con nào, cũng không có người nào nhìn ra hắn khi nhìn đệ đệ, muội muội thì trong mắt chỉ có lạnh lùng xa cách, lại
càng không có người biết trẻ con với hắn mà nói ngược lại là loại tượng
trưng cho phản bội!
Đương nhiên, nhóm trẻ con đáng ghét đó
tuyệt đối không bao gồm bảo bối muội tử cùng cha cùng mẹ của hắn! Hắn
cho rằng bảo bối muội tử khi nằm sấp úp thật đáng yêu, bảo bối muội tử
khóc nỉ non thanh âm kia thật giống Thiên Âm, mà nàng tạo ra phiền toái
hắn lại cho là lạc thú! Muội tử khuôn mặt nhỏ nhắn, bàn tay nhỏ bé non
nớt, thân hình nho nhỏ, mỗi một dạng đều làm hắn thích. Nói tóm lại, bảo bối muội tử của hắn chỉ có thể dùng từ tuyệt vời để hình dung, là bảo
vật mà hắn muốn sủng đến tận cùng! Khi đó hắn thật sự tưởng tượng không ra thiên hạ này còn có đứa trẻ nào có thể giống bảo bối muội tử làm cho hắn cảm thấy thích. (Hắc hắc . Ca ca cứ đợi đó sẽ có sẽ có)
“Tạm biệt ca ca nào!” đồng dạng một câu đã được nói đến ba mươi tám
lần. Kẻ nói chuyện hé ra khuôn mặt non nớt họa thủy, vẻ mặt tươi cười,
trong giọng nói lộ ra lưu luyến không rời, nắm bàn tay non nớt nhỏ bé
của muội tử. Hai chân vốn nên bước đi cách đây một canh giờ còn không
có dịch chuyển mà vẫn đứng yên, hoàn toàn không có ý định bước đi, lại
không thèm đếm xỉa đến người hầu chung quanh vì chuyện trước mặt mặt mà
run rẩy.
“Ca ca tạm biệt!” tiểu oa nhi nhu thuận mở to đôi mắt đen xinh đẹp
nhìn ca ca, vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé không có bị ca ca nắm, âm thanh tạm
biệt cũng đã ba mươi tám lần được vang lên. Nàng kiên nhẫn không biết
rằng huynh trưởng thật dong dài.
Nhìn gương mặt tiểu oa nhi giống mình, nước mắt cảm động động lại nơi khóe mắt, ai cũng không biết Phượng Hiên trong lòng lần thứ ba mươi
chín lại bắt đầu cảm khái n