
ọngNamvừa nghe liền phát hỏa, vẻ mặt vẻ giận dữ hướng đến
biệt viện của Phượng Hiên mà đi.
Phượng Thiếu Vân cùng Phượng Thiếu Xuyên gặp phụ thân tức giận, hai
người đầu tiên là liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng đi, trong lòng đều âm thầm vui mừng. Mong mỏi phụ thân trừng phạt Phượng Hiên, làm cho dáng
vẻ cuồng vọng của hắn bị đánh bại, nhất là có thể làm cho hắn rốt cuộc
cười không nổi mới tốt.
“Tạm biệt ca ca!” âm thanh non nớt lại vang lên, mà bọn người hầu
đang chờ đợi số phận nghe tiểu chủ nhân lần thứ bốn mươi lải nhải. Nhưng mà ngoài ý muốn, Phượng Hiên như là rốt cục đã dặn đủ, chuẩn bị buông
tha cho sự tàn phá sức kiên nhẫn của mọi người. Hắn đem Phượng Vũ đặt
xuống, phân phó một thị nữ bên cạnh ôm tiểu muội trở về phòng, nhìn tiểu Phượng Vũ vào phòng, hắn cầm cây quạt trong tay bắt đầu phe phẩy (hành động đây là quạt ý nhưng ta không biết dùng từ gì cho đúng cả nhà thông cảm nha), xoay người cười cười với Phượng Tiêu nói: “Tiêu, chuẩn bị đi thôi!”
“Dạ, thiếu chủ nhân!” Phượng Tiêu cung
kính đáp. Sau đó hắn đi đằng sau Phượng Hiên mà âm thầm suy nghĩ, rốt
cục chủ tử đã khôi phục hình tượng mà mình sùng bái trong cảm nhận rồi,
may mắn thiếu chủ nhân chỉ có ở trước mặt tiểu thư mặt mới có thể có vẻ
không bình thường, cực không hình tượng. Trừ như vậy ra, chủ tử tuyệt
đối là thông minh, làm người khéo đưa đẩy, xử sự lưu loát.
Hai người mới vừa từ Thanh Phong viện bước ra Phượng phủ thì thấy
cách đó không xa chỗ hồ nước Phượng TrọngNamđang nổi giận đùng đùng đi
đến . Phượng Tiêu trong lòng thầm than, nhất định là bởi vì thiếu chủ
nhân không có đúng hạn đi. Hắn khẩn trương nhìn tiểu chủ nhân, còn không có đợi hắn nhắc nhở Phượng Hiên đã dùng âm thanh nhiệt tình lớn tiếng
hô: “Cha! Cha đã trở về!”
Phượng TrọngNamdừng bước lại, trừng mắt nhìn Phượng Hiên tức giận.
Đợi hai người đi đến trước mặt hắn, hắn định sẽ mắng Phượng Hiên, nhưng
mà còn không có đợi hắn mắng ra tiếng, đã thấy Phượng Hiên không cho hắn cơ hội nói tiếp: “Con hôm nay trước khi đi muốn chào tạm biệt cha, ai
biết cha lại vào triều sớm nên chưa kịp nói với cha. Con đi Phượng Châu
chuyến này sẽ đi rất lâu, thời gian dài như vậy không thấy được cha, con sẽ rất nhớ, cho nên dù đã tới giờ đi con vẫn muốn đợi cha ngài trở về
rồi mới đi!” Nhiều tháng không gặp không bảo bối muội tử a, ô! Suy nghĩ
nội tâm chân thật của Phượng Hiên là như thế. (Ax ax. Suy nghĩ thì là về bảo bối muội tử nhưng khi nói thì… A gian thật. Hắc hắc)
Nụ cười sáng lạn không che dấu chút tình cảm giả dối nào làm cho
Phượng TrọngNamvốn định lên tiếng mắng đành phải im lặng, khen cũng
không được, mà mắng cũng không xong. Chính là chỗ này biểu tình! Đều
khiến cho người cảm thấy không đúng, nhưng lại không tìm ra nhược điểm ! Phượng TrọngNamnội tâm rất không phục. Nhưng tục ngữ nói dù làm gì cũng không thể đánh khuôn mặt người tươi cười, cho dù hắn thật sự thực chán
ghét đứa nhỏ này, nhưng đối với biểu tình trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia,
hắn mỗi lần đều mắng không ra. Cuối cùng giống như bình thường, hắn
chính là hung hăng trừng mắt nhìn Phượng Hiên liếc mắt một cái, trầm
giọng nói: “Còn không mau thu dọn đồ đạc chuẩn bị khởi hành!”
“Cha nói rất đúng, con lúc này nên đi!” Phượng Hiên cười ngắm nhìn
Phượng TrọngNamcùng hai vị huynh trưởng phía sau, vui vẻ nhìn đến hai
người bởi vì hắn không có bị phạt mà căm giận.
Phượng TrọngNamxoay người đi trước, hai huynh đệ Phượng Thiếu Vân
theo sát phía sau. Phượng Hiên liền lại phe phẩy cây quạt đứng bên
cạnh hồ nước, nghĩ rằng, nương nói rất đúng, cười quả nhiên rất hữu
dụng, xem, cha không chỉ có mắng không được, mà lại càng không thể biết
kỳ thật chính mình rất muốn đem bọn họ ba người đẩy xuống hồ nước để làm bạn cùng với bọn cá!
Rốt cục có thể khởi hành rồi, ba huynh đệ ngồi trên lưng ngựa, mà
Phượng Trọng Nam kêu Phượng Thiếu Vân cúi người, nhỏ giọng dặn dò hắn
vài câu. Phải biết rằng lần này tuy rằng cho ba đứa con đi đến nhà đại
trưởng lão Phượng gia chúc thọ, nhưng thực ra Phượng Trọng Nam thầm nghĩ chỉ muốn phái Phượng Thiếu Vân cùng Phượng Thiếu Xuyên đi, nhưng vì
Phượng Hiên tương lai là tông chủ, bất đắc dĩ, chỉ có thể cho hắn cũng
đi.
Tuy nói Phượng Hiên sẽ kế nhiệm tông chủ, nhưng Phượng TrọngNamchưa
từng bỏ qua suy nghĩ đưa trưởng tử lên kế nhiệm. Dù sao ở bộ tộc Phượng thị, tông chủ tương lai phải cưới vợ sinh con trước, này vị trí tông
chủ rốt cuộc rơi vào nhà nào, ai cũng không dám cam đoan. Mà đại trưởng
lão Phượng gia là vị trưởng lão có uy tín rất cao, rất có sức ảnh hưởng
trong viêc chọn lựa chủ kế nhiệm. Phượng TrọngNamnếu muốn cho Phượng
Thiếu Vân kế nhiệm tông chủ, nhất định phải mượn sức của vị trưởng lão
này. Cho nên lần này Phượng Thiếu Vân đi Phượng Châu mục đích chủ yếu
chính là lấy được lòng của đại trưởng lão, về phần Phượng Hiên đã học võ công độc môn Phượng Cửu mà chỉ có Phượng gia tông chủ mới có thể học
cũng không cần coi như là chuyện lớn, chỉ cần Phượng Thiếu Vân trở thành kế nhiệm tông chủ, thì phế đi võ công của Phượng Hiên là được rồi, dù
s