
ý cường điệu lên.
“Đúng vậy, chúa thượng!” Nóc nhà truyền đến thanh âm của Phượng địch .
“Ha ha, ngươi còn ở trên nóc nhà làm cái gì, còn không mau đi giúp đệ đệ của ngươi, hắn sắp bị sđánh bại!” khóe
miệng Phượng hiên nhếch lên, đối với Phượng trọng nam dương dương tự
đắc, lời của hắn vừa nói xong, đã thấy Phượng địch xuất hiện ở trong
viện, thay cho Phượng tiêu sắp bị thua.
“Ngươi. . . . . .” Phượng trọng nam hướng về phía Phượng địch tức giận đến nói không ra lời, ông bị lừa!
“Ta vốn họ Cung.” Giọng nói bình thản
giống như không có chuyện gì, nếu chúa thượng đã không ý muốn giấu diếm, như vậy hắn Phượng địch có lòng tốt để cho ông ta hiểu được
Bị gạt nhiều năm như vậy Phượng trọng
nam muốn tức điên lên rồi, trong lòng lại mắng Phượng hiên tiểu tử đó từ nhỏ đã âm hiểm giả dối!
Phượng trọng nam dù sao từng là tông chủ Phượng thị, không bao lâu, Phượng địch cũng xuất hiện dấu hiệu bị thua, nhưng vào lúc này, một nam tử mặc trang phục màu xám, mặt không chút
thay đổi từ ngoài viện tiến vào, bẩm báo với Phượng hiên, tất cả thích
khách đều đã chết ngay tại chỗ.
“Ừm, làm tốt lắm! Thuần, ngươi cùng Tiêu bảo vệ cho Thiếu tông chủ.” Phượng hiên ngoài miệng khen thuộc hạ,
nhưng tầm mắt lại nhìn chằm chằm vào Tề Hiểu Hổ giống như nhìn con mồi.
“Dạ!” Rốt cục cũng đã dưỡng tốt vết
thương, hôm qua mới về bên người Phượng hiên Phượng thuần lập tức che
trước mặt Tiểu Cốc lượng, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Tề Hiểu Hổ đã cưới
người hắn yêu mến.
Phượng hiên đem tầm mắt ở trên người Tề
Hiểu Hổ đứng ở trước giường thủy chung không dám động, nắm chặt chủy thủ phòng bị dời đi, sau khi nở một nụ cười hàm chứa thâm sâu một chút,
thân hình chợt lóe, đã xuất hiện ở bên người Phượng trọng nam, thay cho
Phượng địch đang dần dần không duy trì được.
“Phụ thân đại nhân, che mặt làm cái gì,
ngài cũng không phải khó nhận ra.” Cười khẽ một tiếng, tay Phượng hiên
nhanh như chớp tránh được chiêu thức của Phượng trọng nam, tháo khăn che mặt của hắn xuống.
Phượng hiên hài lòng khi thấy Phượng
trọng nam bởi vì bị bại lộ mà không chịu nổi. Còn vô tình dùng chuyện
này tạo ra khe hở đối với Phượng Trọng Nam, để làm cho Phượng trọng nam
có ý rời đi.
Chỉ là, vào lúc này, bởi vì xuất hiện thích khách mà lo lắng cho nhi tử Cốc Nhược Vũ bước nhanh chạy vào viện này.
Tuy nói Phượng Trọng Nam chưa bao giờ
gặp qua Cốc Nhược Vũ, nhưng thoáng nhìn nàng mang bầu, lại nghe thấy
phía sau nàng có người kêu “Phu nhân, người chậm một chút”, lúc này tâm
niệm vừa chuyển. Chuyện tối nay không thể không thành! Ông ta không hề
nghĩ ngợi liền thay đổi hướng đi, lòng bàn tay chứa đầy nội lực, hướng
về phía Cốc Nhược Vũ một chưởng bổ xuống.
Trong nháy mắt đó, trái tim Phượng hiên
thiếu chút nữa ngừng đập, trong chốc lát không thể hô hấp, cả người run
rẩy, nụ cười trên mặt của hắn cũng biến mất. Trong viện vang lên tiếng
la khàn cả giọng, và chứa đựng sợ hãi của hắn: “Nhược Vũ ——!” Chỉ thấy
hắn lấy tốc độ như tia chớp xông về phía nàng rồi ngã xuống Edit: ss gau5555
Beata: Bunny
Cốc Nhược Vũ ngã xuống, nhưng không phải bởi vì bị Phượng Trọng Nam đánh trúng, mà vì nàng ôm bụng nên làm cái
gì cũng không thuận tiện. Nàng bước những bước nhỏ, trong lòng lo lắng
cho an nguy của nhi tử, bước chân quá nhỏ nhưng lại quá nhanh, không cẩn thận một cái, dưới chân liền lảo đảo, vướng chân mình mà té ngã.
Mắt thấy
đầu nàng sắp ngã xuống đất nhưng để bảo vệ bào thai trong bụng, nàng cố
gắng muốn duy trì cân bằng, kết quả là hai đầu gối của nàng hung hăng quỳ trên mặt đất, thân trên nghiêng về phía trước, một bàn tay bảo vệ
bụng, một bàn tay chống trên mặt đất.
Đau! Thật vất vả mới ổn định cơ thể,
nàng cảm thấy tay cùng chỗ đầu gối truyền đến cảm giác đau đớn, tiếp
theo một trận chưởng phong thổi qua đầu gối, đồng thời nghe thấy tiếng
la ẩn chứa sợ hãi của Phượng Hiên. Nàng theo phản xạ quay đầu lại, chỉ
thấy chưởng phong kia đến từ một lão già mặc hắc y, vẻ mặt của ông ta
đầy sát ý lại vươn tay bổ về phía nàng.
Bởi vì Cốc Nhược Vũ vô tình té ngã mà
may mắn thoát được một nạn, khiến cho Phượng Trọng Nam thất thủ, ngay
sau đó ông ta tung ra chưởng thứ hai. Chỉ là, ông ta đã bỏ lỡ thời cơ
tốt nhất thì làm sao có thể thực hiện được. Chưởng thứ hai đã chuẩn bị
đuổi tới trước người Cốc Nhược Vũ, Phượng Hiên liền lao tới tiếp nhận.
Nội lực giống như dời núi lấp biển kia
từ chỗ của Phượng Hiên vọt tới, làm cho gan bàn tay của Phượng Trọng Nam chấn động mà đau. Sau khi ông ta nhìn thấy vẻ mặt của Phượng Hiên,
không khỏi sinh ra ý thoái lui, nghĩ muốn lập tức bỏ đi, nhưng làm sao
có thể tuỳ theo ông ta nói đi là đi, chỉ thấy các chiêu thức của Phượng
hiên giống như ùn ùn kéo đến úp lên ông ta, làm cho ông ta đành phải
chấp nhận đối phó.
Khi một người nham hiểm không hề cười
thì đại biểu cho cái gì? Cuồng nộ! Sau sợ hãi thì cả người Phượng Hiên
là tức giận rung trời thuận theo mà đến thổi quét. Hắn lúc này không
giống với năm biết được tin của muội tử ở trong cung, lúc đó hắn chỉ là
cười không nổi! Nhưng giờ phút này hắn so