
ất định sẽ giết ông!” – Tiếng nói vừa dứt, tay Phượng Hiên nới lỏng rồi rời ra, Phượng Trọng Nam còn chưa kịp hô hấp vài cái, đã thấy
Phượng hiên một cước đạp ông ta sang một bên, đồng thời giải khai huyệt
đạo cho ông ta, trầm giọng quát: “Cút! Cút ngay ra khỏi phủ đệ của ta!”
Mở miệng hít vào hơi, Phượng Trọng Nam
chậm chạp chật vật đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo rời đi. Tất nhiên, thất bại lại bị đả thương ông ta tuyệt đối sẽ không bởi vì Phượng Hiên buông tha mà thấy cảm kích, ngược lại, lần đầu nhìn thấy được vẻ mặt khác của Phượng Hiên ngoại trừ tươi cười làm cho ông ta biết được nhược điểm
của Phượng Hiên là ai, trong lòng thề phải trả thù vào nhược điểm kia,
nhất định phải làm cho Phượng Hiên thống khổ. Hừ! Chờ xem! Phượng Hiên,
kế hoạch lần này của ta thất bại, nhưng không có nghĩa là kế hoạch tiếp
theo của ta cũng thất bại, ngươi không có khả năng lúc nào cũng thắng
lợi! Nếu ngươi lần này dám cả gan giết Thiếu Vân, ta đây nhất định trong bữa tiệc chúc thọ hoàng thượng bốn tháng sau, sẽ đưa tới một phần đại
lễ cho người ngươi yêu nhất! Người thừa kế của Phượng thị nếu không phải xuất phát từ Thiếu Vân, thì cũng phải được do ta thừa nhận, thân phận
con dâu phải xứng đôi với Phượng thị ta!
Edit: ss gau5555
Beata: Bunny
Ai cũng không biết Phượng Trọng Nam mang theo ý tưởng độc ác như nào mà rời đi. Sau khi nhìn thân ảnh của ông ta lảo đảo mà đi rồi biến mất, Phượng Hiên mới xoay người bước nhanh đi
đến chỗ Cốc Nhược Vũ, tỉ mỉ, từ trên xuống dưới xem nàng có bị thương
chỗ nào hay không.
Tốc độ
nhanh như chớp, ai cũng không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ khi phát
hiện thấy Cốc Nhược Vũ bị thương thân hình Phượng hiên nhoáng lên một
cái, tiếp theo là “Ba , ba , ba” – ba tiếng vang lên, lại nhìn thấy ba
người Cung Thiên Li đang ôm mặt ngã trên mặt đất. Phượng Hiên cho các
nàng mỗi người một cái tát, mặt không chút thay đổi, mắt lạnh nhìn ba
người trên mặt đất, giọng nói lạnh như băng của Phượng Hiên vang lên:
“Đồ đáng chết, không phải ta đã nói tối nay nghiêm cấm phu nhân đến đây
sao? Các ngươi vừa rồi làm gì!?” – Mà để nàng bị thương! Ngay tại dưới
mắt của hắn! Hơn nữa vừa rồi còn thiếu chút nữa bị độc thủ! Nếu nàng mà
xảy ra chuyện gì, thì hắn cả đời cũng sẽ không tha thứ cho mình!
Ba người bò lên, ngay sau đó toàn bộ
nhóm nô tỳ hầu hạ Cốc Nhược Vũ cùng nhau, vội vàng quỳ xuống đất không
dám hé răng. Phượng Hiên vừa nhớ lại cảnh vừa rồi nhịn không được lại
cảm thấy sợ hãi, càng giận chó đánh mèo đối với ba người không có làm
theo mệnh lệnh của hắn. Hắn còn đang muốn tiếp tục trừng phạt các nàng
thì một bàn tay nhỏ kéo kéo ống tay áo của hắn, kèm theo thanh âm sợ hãi vang lên: “Hiên, chàng không nên trách các nàng được không, là do thiếp không tốt, thiếp lo lắng cho Lượng nhi, kiên quyết muốn tới, không liên quan đến các nàng.”
Than nhẹ một tiếng, Phượng Hiên bắt lấy
cái tay nhỏ kia, kéo chủ nhân của bàn tay nhỏ đấy vào trong ngực, nương
tử của hắn làm sao có thể sai được, sai đương nhiên là người khác! Nếu
nương tử thân ái không muốn hắn trách các nàng vậy hắn sẽ tạm tha cho
các nàng!
Phượng Hiên cau mày, gắt gao ôm Cốc
Nhược Vũ, muốn từ từ mà cảm thụ chuyện nàng còn sống là thật. Thân thể
hắn nhịn không được mà run nhè nhẹ, hình ảnh vừa rồi khi Phượng Trọng
Nam bổ về phía nàng một lần lại một lần hiện lên trong đầu hắn, không
thể gạt đi.
Người nam nhân này đang sợ! Phu quân của nàng từ trước đến nay đều làm cho người ta có cảm giác không sợ trời
không sợ đất thế nhưng lại sợ hãi đến phát run! Cảm nhận được chuyện
này, Cốc Nhược Vũ vươn cánh tay, ôm ngược lấy Phượng Hiên nhẹ nhàng mà
trấn an nói: “Hiên, thiếp không sao.”
“Ừm.” – Phượng Hiên lên tiếng trả lời
như vậy, nhưng động tác lại không giống như thế, vẫn như cũ không chịu
buông nàng ra, ngược lại còn ôm chặt hơn nữa. Không biết tại sao, trong
lòng Cốc Nhược Vũ lại nổi lên một loại cảm giác bi thương, nghĩ đến
người động thủ vừa rồi là cha ruột của Phượng Hiên, rốt cuộc nàng cũng
biết nguyên nhân làm cho người ta thương cảm. Phu quân của nàng vừa rồi
không chỉ có nỗi sợ hãi mất đi nàng, mà càng bởi vì cái người chủ đạo
kia mà bị tổn thương. Tuy rằng huynh ấy không có biểu hiện ra ngoài,
nhưng nàng có thể khẳng định, trong lòng phu quân nhất định đang rất
thương tâm.
Phượng Hiên ôm chặt Cốc Nhược Vũ muốn
cho mình an tâm hơn, nhưng trong lòng lại giống như truyền ra tiếng
khóc, từ thấp đến cao, thanh âm nguyên bản nho nhỏ cuối cùng lại biến
thành gào khóc. Cảm xúc sợ hãi của hắn bị rời đi, Phượng Hiên khẩn
trương nhìn Cốc Nhược Vũ trong lòng, chân tay luống cuống hỏi nàng:
“Nàng làm sao vậy, là chỗ bị thương bây giờ bắt đầu đau sao? Đừng khóc,
ta phái người gọi đại phu xem cho nàng. Đau làm sao, ta xoa cho nàng
trước được không?”
Cốc Nhược Vũ càng nghĩ càng khổ sở, nhớ
lại chuyện Phượng Thúy nói cho nàng biết trước kia phụ thân của Phượng
Hiên đối xử hờ hững như thế nào với huynh muội bọn họ, chuyện phu quân
của nàng chưa bao giờ biết đến tình thương của cha, càng làm cho nàng
t