XtGem Forum catalog
Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328643

Bình chọn: 10.00/10/864 lượt.

đình nhà phu nhân đến, một người cũng đừng bỏ sót!” – Nhân vật

mấu chốt không thể để thiếu! Bởi vì hắn có một đại lễ muốn đưa cho Tề

Hiểu Nhã!

“Dạ!”

Nghe thấy chuyện này, Tề Hiểu Hổ cảm

thấy phát run, một nữ tử lại không hợp cấp bậc lễ nghĩa mà muốn hưu hắn

đường đường đại trượng phu đã không nói, lại còn không biết liêm sỉ ba

ngày sau đã gả cho người khác! Hắn nhịn không được nhìn về phía Phượng

Thiếu Liên mắng: “Tiện nhân!” – Còn chuyện Phượng Thiếu Liên khẳng định

đã biết Cốc Nhược Vũ chính là phu nhân Phượng Hiên, nàng ta không chỉ

giấu diếm không nói, mà còn lập kế hoạch với mình, Tề Hiểu Hổ lại hận

không thể bóp chết Phượng Thiếu Liên, thật đáng tiếc hắn hiện tại không

nhúc nhích được, vì thế, tiếng chửi bậy giống như xuất khẩu thành thơ

vang lên ở trong lao.

Hiển nhiên, tiếng phấn kích chửi bậy kia lại làm cho nhiều người tức giận, được sự cho phép của Phượng Hiên,

Phượng Tiêu cách Tề Hiểu Hổ gần nhất tiến lên từng bước, lúc này liền

cho hắn mấy cái bạt tai.

“Muốn chém giết muốn róc thịt thì nhanh

lên! Nếu cho rằng Tề Hiểu Hổ ta sợ, thì các ngươi sai lầm rồi! Cùng lắm

thì mười tám năm lại làm một hảo hán!” – Tề Hiểu Hổ hung tợn trừng mắt

nhìn Phượng Tiêu đánh hắn, trong đầu đã đem tất cả tai họa phát sinh gần nhất của Tề gia nối lại, hiểu được Phượng Hiên tuyệt đối là giúp một

nhà biểu muội báo thù. Từ kết cục của ba vị ca ca cũng hiểu được, hắn

không có khả năng tha cho mình, nếu chạy trời không khỏi nắng, cầu xin

tha thứ thì có tác dụng gì!? So với bộ dạng tra tấn sống không bằng

chết, còn không bằng chọc giận Phượng Hiên, để cho mình chết được thoải

mái, mà còn có chút tôn nghiêm! Cho nên hắn không cầu xin tha thứ giống

như vừa rồi, mà ngược lại làm tư thế kiên quyết nhìn bằng ánh mắt căm

thù.

A? Không nghĩ tới lại không giống với Tề Hiểu Dũng, tên này vẫn còn có chút cốt khí! Phượng Hiên lông mày nhếch

lên, hứng thú nhìn Tề Hiểu Hổ, vẫy vẫy tay, chỉ thấy Phượng Địch lấy ra

một ống trúc nhỏ, đi đến chỗ Tề Hiểu Hổ.

Tề Hiểu Hổ không hiểu Phượng Địch chuẩn

bị dùng cái ống trúc kia làm cái gì, nhưng lúc Phượng Địch đi đến trước

mặt hắn, mở ống trúc ra, để cho hắn nhìn thấy đồ vật bên trong, thì lúc

này thanh âm cậy mạnh của Tề Hiểu Hổ kia rốt cuộc phát không ra được,

chỉ là nhìn chằm chằm không nhúc nhích vào vật trong ống kia.

Giọng nói dễ nghe của Phượng Diên đúng

lúc vang lên, hắn có lòng tốt giải thích vật trong ống kia: “Ha ha, đừng sợ, chỉ là con sâu nhỏ mà thôi, đây là do ta đặc biệt sai người bắt từ

nơi u ám đến. Tuy rằng những tiểu tử này sẽ cắn người, nhưng bọn nó

tuyệt không có lòng tham, chỉ mỗi ngày cắn một chút, cho nên nếu ngươi

bị cắn, thì mỗi ngày cũng chỉ thấy đau đau ngứa ngứa một chút như vậy

thôi.” – Phượng Hiên tươi cười rất vô hại, vẻ mặt kia giống như coi con sâu nhỏ là sủng vật của hắn, mà hắn chính là chủ nhân tốt của sủng vật, sủng nịch bọn nó, bắt bọn nó thả ra, “vô hại” cắn cắn người mà thôi.

Tề Hiểu Hổ cả người cảm thấy sợ hãi, cái trán hơi hơi chảy ra mồ hôi lạnh, chậm rãi nuốt nước miếng, nhìn chằm

chằm vào con sâu nhỏ đen trong ống kia mà sởn hết gai ốc, theo động tác

thong thả của Phượng Địch mà di chuyển tầm mắt, sợ hãi nhìn hắn đem cởi

quần của mình, cho sâu đi vào. Hiển nhiên, Phượng Hiên đã sớm nói cho

Phượng Địch biết phải đem con sâu đó đặt ở chỗ nào trên người Tề Hiểu

Hổ.

Lúc Tề Hiểu Hổ chợt phát ra tiếng kêu

thảm thiết, thì vẻ mặt của Phượng Hiên thật là vô tội, ra vẻ chợt nhớ

tới chuyện gì đó lại nói: “A, ta đã quên nói, chúng nó thích nhất tiến

vào trong thịt làm hang ổ, a… kể ra thì nói hơi nhiều, nhưng khả năng sẽ không chỉ là đau đau ngứa một chút, mà là toàn tâm vừa đau vừa ngứa!” – Hừ, dám mơ ước đến nương tử thân ái của Phượng Hiên hắn, lại còn dám kê đơn! Tuy rằng người được lợi cuối cùng là hắn, nhưng mà cũng không thể

tha thứ cho đầu sỏ gây tội được, không thiến hắn, khó có thể giải được

mối hận trong lòng mình!

Nơi riêng tư phía dưới truyền đến lúc

đau lúc ngứa làm cho Tề Hiểu Hổ phát ra tiếng kêu thê lương, làm cho sắc mặt Phượng Thiếu Liên có chút tái nhợt. Phượng Hiên liếc mắt nàng một

cái, cảm thấy nàng không thích hợp ở chỗ này, mục đích nàng ở trong này

đã đạt được, liền chỉ thị cho Phượng Thuần đưa nàng đi ra ngoài.

Hai người sau khi rời khỏi đây, thì

tiếng kêu của Tề Hiểu Hổ cũng biến mất, thế nhưng giống như lời của

Phượng Hiên, con sâu này chỉ cắn một chút, cho rằng đã kết thúc Tề Hiểu

Hổ vẫn chưa kip giảm bớt, đã nghe thấy Phượng Hiên tiếc nuối nói: “Đã

xong sao? Ai, khẩu vị của bọn nó thật nhỏ, ăn một chút như thế đã no

rồi.”

Tề Hiểu Hổ hận ý nồng đậm trừng mắt nhìn Phượng Hiên, vừa định nói vài lời có chút cốt khí thì lại bị Phượng

Hiên ra hiệu cắt đứt.

Chỉ thấy Phượng Hiên búng ngón tay, thì

thấy người đứng ở trong góc nhỏ vừa mới tiến đến không bao lâu bưng một

chén thuốc đi tới trước mặt Tề Hiểu Hổ.

“Bị côn trùng cắn, đả thương nguyên khí, cho ngươi bát thuốc bổ để uống, thuốc này tốt lắm, ở nơi này đã có một

vị khách uống đến hơn hai năm!” – Nhớ tới Phượng Linh,