
lâu. Đều là người trong nhà, không cần câu nệ, tâm tình hưởng dụng, cha mẹ
ta trong chốc lát sẽ đến.”
Tiếng sẽ đến, Tiểu Cốc Lượng mới nói
xong, Phượng Hiên cùng Cốc Nhược Vũ vừa biến mất trong tiệc cưới đã cùng xuất hiện tại nơi này.
Cốc Nhược Vũ mày nhíu lại, nàng không
quá nguyện ý gặp lại người Mai gia, nhưng chuyện này nếu là ý của phu
quân, nàng cũng sẽ không nói ra ý nghĩ trong lòng mình. Nhưng… lúc nàng
nhìn thấy con trai bảo bối giống như bắt chước ngồi ở chỗ chủ vị, nghiễm nhiên một bộ dạng làm chủ, đã chọc nàng cười.
Nàng đi đến bên người Tiểu Cốc Lượng, ôm lấy bé từ chỗ ngồi, ôn nhu nói: “Đó là vị trí của phụ thân, làm sao con có thể ngồi ở đấy?”
“Vậy Lượng nhi ngồi ở trong lòng mẹ!” –
Tiểu oa nhi lập tức mừng rỡ quay về ôm mẫu thân, dù sao vị trí của mẫu
thân ngồi bên cạnh cha, cũng là chủ vị, hơn nữa ở ngồi trong lòng mẹ so
với chỗ chủ vị kia vẫn thoải mái hơn.
Phượng Hiên vừa nghe liền nhướng mày,
trong lòng rất không muốn, đường đường là tiểu nam tử hán, làm sao có
thể dán lấy mẫu thân, thật là…! Người có thể dính tới nương tử thân ái
muốn nói cũng chỉ có Phượng Hiên hắn mới có thể! Hừ, tiểu tử, đi sang
một bên! Lúc này, Phượng Hiên hoán đổi hành động, đưa tay lôi áo Tiểu
Cốc Lượng, cầm bé lên, nhẹ nhàng vứt xuống cái ghế nhỏ gần vị trí chủ
vị, không để ý nụ cười đáng thương của tiểu oa nhi, ngăn cản động tác
Cốc Nhược Vũ muốn ôm nhi tử lại, lôi kéo nàng đến vị trí ngồi xuống.
Cách mẫu thân một người là cha, tiểu oa
nhi trong lòng ô ô kêu lên, không thể chứ, từ trước đến nay khi hai phụ
tử chiến đấu thì người kia luôn thắng lợi, tiểu oa nhi chỉ có thể giơ cờ lên vẫy vẫy.
“Không cần câu nệ, đều là người trong
nhà, ngồi xuống đi!” – Phượng Hiên hòa ái hữu lễ nói với người Mai gia
sau khi nhìn thấy hai vợ chồng bọn họ xuất hiện liền đứng lên.
Đám người Mai Hiển Diệu kính cẩn thi lễ, sau đó ngồi xuống. Đối với Phượng Hiên cùng Tiểu Cốc Lượng nói một câu
giống nhau người trong nhà mà tràn đầy nghi vấn, Phượng Thiếu Liên hôm
nay gả ra ngoài, không còn quan hệ với Tề gia, lại càng không cùng quan
hệ với Mai gia hắn, nhà mình như thế nào còn có thể có quan hệ với
Phượng Hiên chứ?
“Gặp qua phu nhân ta chưa?” – Phượng
hiên cười có ý đồ xấu, chỉ chỉ Cốc Nhược Vũ bên cạnh , xem như giới
thiệu thân phận của nàng. Mà Cốc Nhược Vũ đối mặt với thân thích vội
vàng cung kính ân cần thăm hỏi nàng, chỉ là hơi gật gật đầu.
Trong lúc nói chuyện, tầm mắt Phượng
Hiên cũng đã quét qua người Mai gia một vòng, phát hiện ra thiếu Tề Hiểu Nhã, trong lòng khó chịu, nhân vật chính không tới, kế hoạch tiếp theo
của hắn làm thế nào để thực hiện a? Buồn cười!
Phượng Hiên hơi hơi nghiêng đầu, ra hiệu cho Phượng Địch phía sau cúi người, thấp giọng nói vào bên tai của hắn: “Phái người đến Mai phủ đặc biệt mời Tề Hiểu Nhã đến đây, nếu mang theo Mai Phương cùng Tề Tăng Phú nữa thì càng tốt! Phải kéo cũng phải kéo ả
ta lại đây cho ta!” – Phượng Hiên không hỏi Mai Hiển Diệu vì sao không
đem Tề Hiểu Nhã đến, nếu hỏi, khẳng định định sẽ nhận được đáp án nàng
bị bệnh…, vậy hắn sẽ không tốt nếu kêu đưa Tề Hiểu Nhã đến rồi, cho nên
hắn trực tiếp hạ lệnh đem người mang tới.
Lúc Phượng Hiên nói chuyện, Cốc Nhược Vũ không chú ý đến hắn đang làm cái gì, bởi vì nàng bị ánh mắt của Mai
Hiển Diệu liên tiếp quăng đến làm cho không được tự nhiên, trong lòng
đang suy nghĩ nếu bị Mai gia nhận ra vì nói cái gì, thì nàng nên làm thế nào mới tốt. Mà Mai Hiển Diệu sở dĩ thường xuyên liếc trộm nàng là do
hắn cảm giác cặp mắt tròn kia của Cốc Nhược Vũ đã từng thấy ở nơi nào
rồi, hơn nữa lúc nàng giơ tay nhấc chân đều làm cho người ta có loại cảm giác quen thuộc, nhưng chỉ có nghĩ không ra.
Phượng Địch vừa đi, Phượng Hiên lại nhìn về phía người Mai gia, chỉ là dừng lại một chút, liền phát hiện ra Mai
Hiển Diệu đang nhìn nương tử thân ái của hắn, lúc này nụ cười của hắn
không có ý tốt, nói với Cốc Nhược Vũ: “Nương tử, khăn che mặt không tiện để dùng bữa, hay là bỏ xuống tốt hơn.” – Nói xong, đã đưa tay kéo khăn
che mặt của Cốc Nhược Vũ xuống.
Động tác bất ngờ của Phượng Hiên làm cho Cốc Nhược Vũ thở nhẹ một tiếng, mà nhận ra nàng, toàn bộ người Mai gia
đều biến sắc mặt, kinh hô: “Nhược Vũ!?”
“A… chẳng lẽ các ngươi không biết phu
nhân ta chính là Nhược Vũ sao? Ta không nhắc tới sao?” – Vẻ mặt của
Phượng Hiên thật là vô tội, hài lòng nhìn vẻ mặt của mọi người, tiểu ác
ma trong lòng ha ha cuồng tiếu nói: hù chết các ngươi mới tốt!
Người Mai gia trừ bỏ tiểu bối, không ai
không khẩn trương. Lúc trước chuyện làm ngụy chứng cứ hại vợ chồng Cốc
thị bị lưu đày đã làm cho bọn họ chột dạ, không ít bị người kích động mà chạm vào bát hoặc chén rượu trước mặt.
Thấy nụ cười của Phượng Hiên ân cần, Cốc Nhược Vũ cũng không có chút hận ý, còn yêu cầu tỳ nữ bên cạnh hỗ trợ
một lần nữa thay bát đũa. Lúc này toàn bộ tâm tình của Mai gia mới dần
dần bình tĩnh lại, hơn nữa còn chậm rãi thân thiện , không ngừng chúc
mừng Cốc Nhược Vũ đã gả cho phu quân tốt. Nhưng không ai dám hỏi mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì, c