
ết, mà dung nhan còn khôi phục, so với
trước kia còn hơn, thế nhưng lại gả cho nam tử có thân phận địa vị, dung mạo xuất chúng như thế, hơn nữa nhìn thái độ của Phượng Hiên cực kỳ
sủng ái nàng ta. Nghĩ vậy, Tề Hiểu Nhã liền hận không thể giết Cốc Nhược Vũ thêm một lần nữa. Dựa vào cái gì mà mạng Cốc Nhược Vũ lại tốt như
vậy!?
Phượng Hiên đang thưởng thức đồ ăn ngon, Phượng Địch sau khi nghe hạ nhân truyền báo đi đến phía sau hắn, cúi
người thấp giọng bẩm báo nói: “Chúa thượng, Thuận công công đến!”
“Có mang theo gì đó sao?”
“Đúng vậy!”
“Vậy còn không mau mời vào!”
“Dạ!”
Ha ha, thời điểm cuối cùng đã tới! Vẻ
mặt Phượng Hiên hớn hở chúc mừng Mai Hiển Diệu nói : “Hiển Diệu, chúc
mừng ngươi a!” – Không đếm xỉa đến chuyện Mai Hiển Diệu không hiểu,
Phượng Hiên nói tiếp. “Trước đó vài ngày ta ở trước mặt hoàng thượng đã
nói tốt về ngươi vài câu, hơn nữa năng lực của bản thân ngươi không
tồi, lúc này, hoàng thượng hạ thánh chỉ, phái Thuận công công lại đây
tuyên chỉ. Chúc mừng ngươi a, đoán chừng là thăng chức rồi!”
Vừa nghe những lời này, Mai Hiển Diệu
vui không thể nói, vội vàng nói tạ ơn, mà Tề Hiểu Nhã bọn họ lúc này cho rằng Phượng Hiên không biết chuyện năm đó, nếu không làm sao có thể
thay Mai Hiển Diệu ở trước mặt hoàng thượng nói tốt chứ?
Tề Hiểu Nhã không khỏi bày ra thư thái
đắc ý, giống như khoe ra liếc Cốc Nhược Vũ một cái, hừ, sớm hay muộn
cũng có một ngày phu quân của nàng sẽ ở trước mặt hoàng thượng so với
Phượng Hiên còn đắc ý hơn, đến lúc đó xem nàng đối phó với Cốc Nhược Vũ
thế nào!
Bị Tề Hiểu Nhã đối địch làm cho Cốc
Nhược Vũ ngẩn người, lại nhìn về phía phu quân, cảm giác nụ cười kia
không phải chúc mừng, mà là cười gian chế giễu.
Thời gian không lâu, Thuận công công đã
đến, trong đoàn người còn có Bích Nhân Hoành theo tiệc cưới lại đây,
chuẩn bị xem kịch vui.
“Thánh – chỉ – đến!” – Thuận công công
sau khi gật đầu với Phượng Hiên coi như bắt chuyện, lập tức dắt hô lên.
“Lễ bộ lang trung Mai Hiển Diệu nghe chỉ!”
Lúc này, trên mặt đất, người Mai gia kích động chờ nghe nội dung thánh chỉ, ba người Tề Hiểu Nhã cũng là vẻ mặt tươi cười.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu
viết: Lễ bộ lang trung Mai Hiển Diệu tài hoa hơn người, vào triều lấy
nghiệp, cần cù thật thà kiên định, là trụ cột của nước nhà. Vì thế tứ
hôn, thành thân với cháu gái của thuần Vương gia Thành Uyển quận chúa,
thành hôn trong một tháng, vợ chính thức Tề Hiểu Nhã thân phận thấp,
ngay hôm đó liền cắt chức làm thiếp thất, khâm thử!”
Thánh chỉ vừa ra, biểu tình của người ở
chỗ nay đều khác nhau. Mai Hiểu Diệu là không thấy tươi cười, cũng cười
không nổi mà Tề Hiểu Nhã không biết là bị đả kích hay bị kích thích mà
cả người phát run. Người Mai gia khác là vẻ mặt kinh ngạc, Mai Phương
cùng Tề Tăng Phú không biết làm sao nhìn nữ nhi. Cốc Nhược Vũ đồng tình
nhìn về phía Tề Hiểu Nhã, đồng thời lại cảm thấy báo ứng của ả đã đến.
Tiểu Cốc Lượng còn nhỏ, vừa nghe thấy trong thánh chỉ đem Tề Hiểu Nhã
làm thiếp thất, tiểu oa nhi trong lòng nhảy nhót, hừ, ác giả ác báo,
thật là hả hê lòng người! Tâm tình giống như tiểu oa nhi còn có tiểu ác
ma nào đó, chỉ thấy hắn vui vẻ cười trộm, khóe miệng nhếch lên nụ cười,
trong lòng đắc ý nói: hắc hắc, đem quận chúa lúc nào cũng muốn quấn lấy
mình, hơn nữa đã gả ba lượt, từ trước đến nay có thể đem phu gia (gia
đình phu quân) chỉnh nửa chết nửa sống, vừa phóng đãng lại vừa điêu ngoa gả đi ra ngoài, giảm đi phiền phức cho mình, miễn cho mình phiền lòng.
Mà dựa theo tính cách của nàng ta, nếu biết là gả cho người đã có thiếp
thất cùng đứa nhỏ, thì nhất định lúc biết thánh chỉ này sẽ đến Mai gia
huyên náo gà chó không yên rồi, như vậy, ngày Mai gia nước sôi lửa bỏng
không còn xa nữa rồi. Về phần Tề Hiểu Nhã, không thể thiếu sẽ bị quận
chúa mạnh mẽ hung hăng chỉnh, mỗi ngày sẽ vì chuyện mình trở thành thiếp thất mà bị tra tấn, còn có thể hàng đêm bởi vì biểu ca thân ái cùng nữ
nhân khác chung chăn gối mà lo lắng thống khổ! Ha ha, Tề Hiểu Nhã, đây
là “việc vui” sau thời gian Tề gia thống khổ, Phượng Hiên hắn đã chuẩn
bị riêng đưa lên, phần đại lễ này xin mời từ từ nhận lấy đi! Về sau phu
quân nàng ta ái mộ coi trọng nhất lại là quận mã! Ha ha, một mũi tên
trúng ba con chim, Phượng Hiên hắn mới là người đại thắng nên được chúc
mừng!
Dù không cam lòng, nhưng Mai Hiển Diệu
cũng phải tạ ơn tiếp chỉ. Cho dù hận hoàng thượng cách chức mình làm
thiếp thất của Mai Hiển Diệu, thì Tề Hểu Nhã cũng không thể phát tiết
tức giận trong lòng ra, trừ phi nàng không muốn sống nữa.
Ánh mắt của Phượng Hiên lúc này giống như không nhìn thấy sắc mặt khó coi của bọn
họ, liên tục chúc mừng Mai Hiển Diệu trở thành Quận mã gia không nói,
lúc Mai Hiển Diệu muốn cáo từ, cùng người nhà trở về thì Phượng Hiên còn ngăn cản bọn họ, vẫn cứ yêu cầu bọn họ ở lại chơi trong chốc lát. Kỳ
thật, nói chính xác là Phượng Hiên hắn còn muốn chơi thêm một chút nữa,
hắn còn chưa thưởng thức đủ vẻ mặt xanh trắng lần lượt thay đổi của Tề
Hiểu Nhã kia đâu! Tiếp theo hắn phải trước