
mặt Tề Hiểu Nhã sủng nương tử thân ái lên tận trời, để hình thành vẻ sáng chói đối lập với tương lai
của Tề Hiểu Nhã, tra tấn nội tâm của nàng ta.
Thuận công công nói còn phải phục mệnh
(báo cáo lại công việc khi đã làm xong) lại với hoàng thượng, cho nên
không thể ở lâu, liền dẫn người hồi cung. vì thế, toàn bộ yến hội chỉ có thêm một vị không mời mà đến – Bích Nhân Hoành.
Bên trong yến hội, Tề Hiểu Nhã chỉ có
một loại cảm giác, đó là dày vò, cảm xúc trong lòng của ả không thể phát tiết đi ra, điều ả thống hận nhất là phải nhìn Cốc Nhược Vũ nhận được
sự yêu thương của Phượng Hiên, quả thực giống như cầm đao, một đao lại
một đao chậm rãi lăng trì vào trong lòng của ả.
Thời điểm Tề Hiểu Nhã bên này phổi đã
nghẹn đến sắp bùng nổ, thì bên kia Phượng Hiên tự tay đút cơm cho Cốc
Nhược Vũ không nói, còn bất chợt hôn lên mặt của nàng, ôm nàng, làm Cốc
Nhược Vũ đỏ bừng cả mặt, thẹn thùng không thôi. Phượng Hiên không hề che dấu địa vị của Cốc Nhược Vũ trong lòng hắn, từng động tác của hắn đều
làm cho người ta cảm giác được nương tử của hắn là trân bảo, được hắn
nâng trong lòng bàn tay, bộ dạng hai người ân ái với nhau làm cho Mai
Hiển Diệu ao ước, lại làm Tề Hiểu Nhã tức chết, ghen tị đến đầu óc
choáng váng.
Yến hội tra tấn kẻ thù rốt cục lúc
Phượng Hiên chơi đã mới hạ màn xuống. Người Mai gia cùng ba người Tề
Hiểu Nhã một khắc cũng không nguyện ở thêm nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, Tề Hiểu Nhã còn hung tợn lén trừng mắt với Cốc Nhược Vũ, đúng lúc
xoay người phát hiện Phượng Hiên đang nhìn mình, sợ tới mức cả người đổ
mồ hôi lạnh, bởi vì thế nên trên đường hồi phủ trong đầu Tề Hiểu Nhã từ
đầu tới cuối chỉ xoay quanh nụ cười có chút âm trầm cùng với hàn ý trong mắt của Phượng Hiên, ả không ngừng suy nghĩ, ả không phải đã bỏ qua
chuyện gì chứ?
Bọn họ vừa đi, Cốc Nhược Vũ mang bầu nên có chút mỏi mệt, liền được Cung Thiên Li các nàng dìu về phòng ngủ,
cùng đi còn có tiểu oa nhi. Phượng Hiên lại xuất hiện ở tiệc cưới bên
kia, sau khi đưa tiễn các quan lại, liền đến lương đình trong hoa viên.
“Người Mai gia thật đáng thương, huynh
lại đem quận chúa Thanh Uyển – củ khoai sọ phỏng tay kia đưa cho bọn
họ.” – Phượng Hiên vừa đến, Bích Nhân Hoành đã chờ ở trong lương đình
liền mở miệng.
“Đáng thương như thế nào? Ta lại cảm
thấy bọn họ rất xứng đôi, cho nên mới làm nguyệt lão, hơn nữa ta còn có
lòng tốt không để lại tên, để cho hoàng thượng ra mặt.” – Ngữ điệu vô
tội, nhưng trên mặt Phượng Hiên lại nở nụ cười đắc ý. “Huynh hôm nay tới chậm, bị chuyện gì trì hoãn sao?”
“Ừm. Cha huynh không phải đã xin nghỉ nhiều ngày nay sao?” – Bích Nhân Hoành nghiêm nghị lại.
“Đúng.” Bị hắn đả thương, không nằm ở trong nhà dưỡng thương mới là lạ!
“Ta hôm nay hạ triều chậm một chút, thế
nhưng lại gặp cha huynh tiến cung. Sau đó lại vừa vặn tình cờ gặp thêm
Đức Mãn Thuận công công, hỏi ông ta một chút, ông ta nói cha huynh mấy
ngày hôm nay sau khi hạ triều đều tiến cung đến gặp ngự thư phòng yết
kiến hoàng thượng, bởi vì hoàng thượng cho tất cả mọi người lui, cho nên Thuận công công cũng không biết hai người đang thương nghị chuyện gì.
Ban ngày vào triều thì ông ta xin nghỉ, nhưng sau khi hạ triều lại tiến
cung, không phải là hiện tượng gì tốt!” – Bích Nhân Hoành cau mày, vẻ
mặt nghiêm túc.
“Àh?” – Phượng Hiên vuốt vuốt cây quạt trong tay, bắt đầu suy nghĩ hàm ý việc làm sau lưng của
Phượng Trọng Nam này. “Gần đây, không có cơ hội gì có thể cho hắn lợi
dụng để chọc đến ta.”
“Ta vốn cũng nghĩ như vậy, nhưng sự việc hôn chỉ vừa rồi lại làm cho ta nhớ lại một sự kiện, Phượng Thiếu Vân
lần này chết là không thể nghi ngờ đúng không!” – Thấy Phượng Hiên gật
gật đầu, Bích Nhân Hoành lại tiếp tục nói ra ý nghĩ của hắn. “Con nối
dõi của Phượng Thiếu Vân lại không thể trở thành tông chủ Phượng thị,
đảm nhiệm tông chủ chỉ có thể xuất phát từ huynh, mà cha huynh khẳng
định sẽ không cam tâm đối với xuất thân của Cốc Nhược Vũ như vậy rồi.”
“Cho nên ông ta sẽ thỉnh hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, để cho mẹ của tông chủ tiếp theo ít nhất cũng phải hợp ý ông ta?”
“Đúng!”
“Huynh liền liên tưởng tới việc này? Ha
ha, cả triều văn võ này, ai sẽ nguyện ý gả nữ nhi cho ta?” – Phượng Hiên cười có chút cuồng vọng, những lời này giải thích ra là: cả triều văn
võ ai dám không thông qua Phượng Hiên hắn cho phép mà kiên quyết đem nữ
nhi gả cho hắn?
Bích Nhân Hoành lắc lắc đầu nói: “Ta là
nghĩ đến đại phiền toái mà tiên đế đã từng lưu lại kia, thập lục công
chúa của Huyễn Vũ quốc. Chúng ta đối người ngoài nói tiên đế băng hà,
nhưng cũng không từ bỏ chuyện đại biểu cho liên minh hai nước năm đó.
Huynh đừng quên bốn tháng sau là tiệc chúc thọ của hoàng thượng, lúc
trước hoàng thượng đăng cơ vội vàng, cho nên tiệc chúc thọ lần này là
sau khi tân đế đăng cơ, mười ba nước lần đầu chính thức viếng thăm quốc
gia của ta, cũng bởi vậy mà phá lệ quan trọng. Lần này thập lục công
chúa cùng sứ giả của Huyễn Vũ quốc đang đến quốc gia của ta, mà nguyên
nhân đám hỏi vẫn không thể thành là do bên ta, huynh nói xem, bọn h