
ũng không có ai dám nói chuyện Tề gia năm đó, đều là do Mai Hiển Diệu hôm nay sáng suốt, không đem Tề Hiểu Nhã tới.
Nhìn vẻ mặt yên tâm của người Mai gia,
ánh mắt Phượng Hiên hơi hơi híp lại một chút, buông tha người Mai gia,
làm sao có thể? Nếu thế thì hắn còn có thể gọi là Phượng Hiên sao? Thủ
hạ lưu tình chưa bao giờ là phương châm của Phượng Hiên hắn, bắt đầu từ
đêm nay, hắn sẽ làm cho người Mai gia mỗi ngày đều sống trong nước sôi
lửa bỏng, gà chó không yên!
Hơn một tiếng lúc bắt đầu yến hội từ
trạng thái khẩn trương đã trở nên thoải mái thích hợp hơn, nhưng lúc ba
người Tề Hiểu Nhã, Mai Phương cùng Tề Tăng Phú xuất hiện ở nơi này thì
sắc mặt đám người Mai Hiển Diệu lúc này lại thay đổi.
“Sao nàng lại tới đây!?” – sắc mặt Mai Hiển Diệu hạ xuống, trở nên tái nhợt.
“Ha ha, ta thấy Mai phu nhân không tới,
liền đặt biết phái người mời nàng lại đây. Trong ngày vui này, đều nên
hưởng chút không khí vui mừng!” – Không nhìn thấy Mai Hiển Diệu khó xử,
tự tiện làm chủ kêu ba người Tề Hiểu Nhã đến quý phủ, Phượng Hiên từ đầu tới cuối không rời khỏi chỗ ra hiệu cho hạ nhân mời ba người ngồi
xuống.
Tề Hiểu Nhã tạ ơn Phượng Hiên, đi đến vị trí của mình, hung hăng trừng mắt nhìn Mai Hiển Diệu rồi mới ngồi
xuống, dám không mang nàng theo, hừ, cuối cùng Phượng đại nhân cũng mời
nàng đến đây!
Sắc mặt Mai Hiển Diệu vô cùng khó coi,
biết tối nay trở về Tề Hiểu Nhã sẽ náo loạn không ngừng. Trong lòng chán ghét ả, lại so sánh mà nghĩ đến biểu muội Nhược Vũ luôn luôn ôn nhu,
tiếc nuối lại nhìn Cốc Nhược Vũ, tình yêu trước đây nổi lên trong lòng.
Theo tầm mắt của hắn, Tề Hiểu Nhã cũng
nhìn lại. Vừa vặn Cốc Nhược Vũ lại đang gắp món sườn chua ngọt mà Tiểu
Cốc Lượng thích ăn nhất, cách Phượng Hiên, nghiêng người duỗi tay đút
cho con trai bảo bối ăn, khiến cho Tề Hiểu Nhã không phát hiện được diện mạo của nàng, ngược lại nhìn thấy Cung Thiên Li các nàng bảo vệ ở bên
cạnh.
Đây không phải lũ tiện nha đầu lần trước đánh Tam ca nàng sao!? sắc mặt Tề Hiểu Nhã lúc này biến đổi, muốn phát
tác, nhưng lập tức lại nghĩ tới những người này lúc đó là đi theo bên
người Cốc Nhược Vũ, trong lòng không khỏi cả kinh, mở to mắt lại nhìn
phía Cốc Nhược Vũ.
Chỉ thấy Cốc Nhược Vũ sau khi đút cho Tiểu Cốc Lượng ăn, chậm rãi ngồi thẳng, ôn nhu mang mà hỏi bé: “Lượng nhi, ăn ngon không?”
Miệng tiểu oa nhi nhồi đồ ăn vào, nói
không nói được, chỉ có thể dùng sức gật đầu biểu đạt cảm giác ăn thật
ngon. Nhìn hành động của con trai bảo bối, Cốc Nhược Vũ yêu thương mà
lại chuẩn bị gắp rau đút cho bé, kết quả trước mặt của nàng lại xuất
hiện một đôi đũa mang theo miếng tôm thịt. Cốc Nhược Vũ rất nhanh nhìn
thấy chủ nhân của chiếc đũa – Phượng Hiên, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên, không dám nhìn chung quanh vội vàng há mồm ăn luôn miếng tôm,
bởi vì nàng biết phu quân của nàng công phu quấn người lợi hại như nào,
không ăn đồ của chàng đút là tuyệt đối không thể .
Đút cho Cốc Nhược Vũ ăn chính là một
loại hưởng thụ, nhưng nhìn nàng đút cho người khác ăn lại không phải mùi vị như vậy, cho dù người kia có là nhi tử của mình cũng không được! Vì
thế, sau khi đút xong miếng tôm đã bóc xong cho Cốc Nhược Vũ, Phượng
Hiên lập tức bưng đĩa sườn chua ngọt kia lên đặt ở trên bàn nhỏ của Tiểu Cốc lượng.
Mắt tròn nhìn thứ từ trên trời giáng
xuống bàn con, sau khi bị ánh mắt chứa đựng ý tứ uy hiếp của cha, tiểu
nãi oa đáng thương chỉ có thể dưới sự lạm dụng quyền của cha, mà rưng
rưng tự mình ăn.
Nhìn động tác của ba người cực kỳ ấm áp, hơn nữa khi mặt của Cốc Nhược Vũ đập vào mắt, Tề Hiểu Nhã hít một hơi
lại bị tắc ở ngực xuống cũng không thể mà lên cũng thế.
Làm sao có thể!? Cốc Nhược Vũ sao lại
xuất hiện ở nơi này! Mà lại ngồi bên cạnh Phượng đại nhân! Ngay tại lúc
Tề Hiểu Nhã không muốn thừa nhận ý tưởng Cốc Nhược Vũ là phu nhân của
Phượng Hiên thì Phượng Hiên hợp thời giới thiệu cho ba người mới đến
nói: “A, đều đã quên nói, phu nhân của ta cùng Mai phu nhân là biểu tỷ
muội, đã lâu không gặp đi! hai tỷ muội có thể tự ôn chuyện!”
“. . . . . .” – Sự thật làm cho Tề Hiểu
Nhã thiếu chút nữa đã bất tỉnh, ghen tị trong lòng tăng lên, lại còn
phải chú ý cẩn thận không đắc tội với Phượng Hiên, khiến cho biểu tình
trên mặt Tề Hiểu Nhã trở nên cực kỳ vặn vẹo, nụ cười thật là khó coi.
Nghe được câu nói này, Mai Phương cùng
Tề Tăng Phú cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên phía trên, chiếc đũa gắp
thức ăn trong tay rớt xuống cũng không biết, trong lòng chỉ có một câu
nói: thiên yếu vong ngã hi!
Cốc Nhược Vũ không nở nụ cười với ba
người kia, không hiểu ý của phu quân muốn làm gì, nàng đã dựa theo yêu
cầu của phu quân xuất hiện ở nơi này cũng đã không tệ rồi, nhưng không
có nghĩa là nàng phải nhiệt tình mà đối đãi với những người này.
Ba người Tề Hiểu Nhã kinh hồn bạt vía,
không ngừng đoán rằng Cốc Nhược Vũ có đem toàn bộ chuyện trước đây kể
cho Phượng Hiên biết hay không, bên cạnh đó, trong lòng Tề Hiểu Nhã so
với cha mẹ nàng ta thì còn hơn một loại cảm xúc, đó là ghen ghét. Cốc
Nhược Vũ không chỉ có không ch