80s toys - Atari. I still have
Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328652

Bình chọn: 9.00/10/865 lượt.

Phượng Hiên khinh miệt cười cười, đáng tiếc lúc trước hắn còn chưa chơi đã, nữ nhân kia

đã bị mình hù chết, chỉ mong người này có thể lâu dài một chút, ừm… nếu

được hơn mười năm thì tốt lắm, tuyệt không dài! Phượng Hiên hắn đối với

địch nhân là nhân từ cỡ nào a!

Tề Hiểu Hổ không chịu há mồm, kết quả là bị Phượng Tiêu nắm mũi, còn Phượng Địch dùng sức đổ vào trong miệng

hắn. Thấy hắn đã uống xong thuốc, Phượng Hiên đứng dậy, dạo bước đến

trước người hắn, hài lòng nhìn người hắn vì dược hiệu phát tác mà làm

cho bộ mặt vặn vẹo.

“Đau không? Thuốc này sẽ làm cho ngươi

cả người đau đớn khó nhịn, nhưng lại không lấy mạng của ngươi. Sau một

thời gian ngắn, dược hiệu sẽ yếu bớt, nhưng mà ta sẽ nhớ rõ thời điểm đó để sai người thay thuốc mới cho ngươi. Ha ha, dù sao ngươi cũng là biểu ca của nương tử ta, đau đớn mà Nhược Vũ đã từng trải qua,thì biểu ca

đại nhân cũng có thể cảm thụ một chút, hơn nữa thời thời khắc khắc đều

phải nhớ kỹ cảm giác này mới đùng.” – Lời nói của Phượng Hiên nhẹ nhàng

mang theo ý cười, nhưng cười không đến mắt, trong mắt vẫn là lạnh lùng

tàn nhẫn.

“Không cần. . . . . . ngươi cho rằng có

thể. . . . . . một tay che trời sao… Ta dù sao. . . . . . cũng là mệnh

quan triều đình, nếu ta mất tích, nhất định sẽ có người điều tra!” – Tề

Hiểu Hổ gian nan nói ra những lời này.

“Ha ha!” – Phượng Hiên nhịn không được

cười ra tiếng, thì ra như vậy, cây quạt ở trước mặt Tề Hiểu Hổ lắc lắc.

“Biết ta vì sao vẫn không thăng chức cho ngươi, ngược lại còn hạ chức

của ngươi xuống không? Làm như vậy là để ép ngươi bất mãn, hơn nữa, khi

ngươi chậm rãi bị hạ xuống chức quan nhàn hạ, trong triều thiếu một vị

quan không quan trọng, làm sao có thể có người sẽ quan tâm họ đi đâu?”

“Ngươi. . . . . .” – Âm hiểm giả dối! Tề Hiểu Hổ đau đến nói không ra lời.

“Ha ha, rất có cốt khí, thế nhưng lại

không có kêu ra tiếng. Nhưng xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu?

Thật khiến cho người ta mỏi mắt mong chờ a!” – Vẻ mặt của Phượng Hiên

chờ đợi.

“Ngươi. . . . . . Ngươi làm cho ta đau

đớn, có giỏi thì giết ta đi, nếu không có một ngày. . . . . . ta nhất

định sẽ báo thù ! Nhược Vũ chính là . . . . . . Ví dụ tốt nhất, lúc

trước bọn họ. . . . . . nên. . . . . . nghe ta . . . . . . tự tay giết

nàng ta đi. . . . . . mà không phải đẩy xuống sơn cốc. . . . . . mặc cho nàng ta tự sinh tự diệt!” – Cả người đau đớn không thôi, Tề Hiểu Hổ

chẳng những không có hối lội, mà vẻ mặt ngược lại là không cam nguyện,

cực kỳ hối hận đã từng không đủ độc ác, nghiến răng nghiến lợi nói.

Trong địa lao bỗng nhiên cả một mảnh yên tĩnh, làm người ta hít thở không thông sát khí âm trầm từ trên người

Phượng Hiên tản ra, âm thanh lạnh như băng lập tức vang lên, hắn hạ

lệnh: “Thuần, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày từ trên người lấy hắn xuống

một thứ, nhớ rõ đừng giết chết hắn!”

Tiễn Phượng Thiếu Liên đi lại quay trở

về, Phượng Thuần lúc này cứ dựa theo mệnh lệnh của hắn cắt đứt ngón tay

út của Tề Hiểu Hổ xuống.

Mắt lạnh nhìn Tề Hiểu Hổ hoảng sợ đau

đớn, Phượng Hiên sai người cầm máu cho hắn, sau đó khóa cửa nhà lao lại, mang người rời khỏi nơi này.

Phượng Hiên không có đem tâm tư đặt ở

trên người Tề Hiểu Hổ bao nhiêu, hắn nhớ tới chuyện Cốc Nhược Vũ lúc

trước bị té ngã không biết có bị thương ở đâu không, tức giận, ra địa

lao, liền vội vàng quay về phòng ngủ của mình.

Đợi sau khi hắn trở về, Tiểu Cốc Lượng

đã được Cốc Nhược Vũ dỗ đang ngủ, mà Cốc Nhược Vũ còn đang chờ hắn. Vừa

mới máu lạnh xong nhưng đối mặt với nương tử thân ái, Phượng Hiên làm

sao còn có sát khí, hoàn toàn là một bộ dạng ôn nhu đau lòng. Yêu cầu

kiểm tra trên người nàng có vết thương không. Hắn thật cẩn thận giúp

nàng thoa thuốc lên vết thương trên tay trên đùi, bởi vì quyết định độc

đoán của hắn làm cho nương tử thân ái nhận lấy đả thương “nặng”, bởi vậy chờ cho thương thế này tốt lên mới thôi, cũng không chuẩn nàng xuống

dưới, muốn đi dạo, chỉ có thể mang đi. Quyết định này làm cho Cốc Nhược

Vũ trán rơi đầy hắc tuyến, muốn kháng nghị lại không có hiệu quả, bởi vì một vị đại trượng phu lại nước mắt lưng tròng, tuy nói nước mắt kia làm thế nào cũng không rơi xuống, nhưng đối phó với nương tử thân ái của

hắn như vậy cũng đủ!

Về phần chuyện Tề Hiểu Hổ, Phượng Hiên

chỉ báo cho Cốc Nhược Vũ biết, hắn bị đưa vào trong lao rồi, không nói

đó là lao trong phủ nhà mình, mà để cho nàng nghĩ rằng đó là trong lao

của quan phủ.

Bởi vậy, Cốc Nhược Vũ càng sẽ không biết sau khi Phượng Hiên rời khỏi địa lao, thì toàn bộ đèn trên vách tường

địa lao kia đều bị tắt, Tề Hiểu Hổ lâm vào trong bóng đêm. Từ đó trở

đi, hắn chỉ có thể dựa vào cái cửa sổ nhỏ duy nhất trong đại lao kia để

phán đoán canh giờ. Mỗi ngày ba bữa cũng có người đưa món ngon đến, đáng tiếc không phải cho hắn, mà đều là cho chó ăn. Hắn từ đó thật cách biệt với trước đây, mỗi ngày chỉ có thể ăn chút đồ ăn lạnh để duy trì tính

mạng đến mức độ giới hạn.

Thời gian đối với hắn mà nói, trở nên

chậm chạp mà dài dằng dặc. Cả người đau đớn không nói, mà nơi riêng tư

mỗi ngày đều đau ngứ