
uynh không tệ, huynh lấy oán trả ơn
không nói, lại vẫn còn muốn giết con ta! Huynh, huynh thật đáng chết!” – Cảm thấy mắng người như thế quả thật không đủ, nhưng trời sanh tính
thiện lương, tính tình thật thà Cốc Nhược Vũ có thể nói ra những lời
nặng nhất cũng chỉ có như thế.
“Nương tử, đừng nóng giận, vi phu sẽ
đích thân đưa hắn đi báo quan.” – Ha ha, báo chính là hắn quan này, “Đưa hắn vào trong lao để đảm bảo an toàn của Lượng nhi sau này.” – Hắc,
Phượng phủ hắn còn có địa lao, không cần bỏ gần chạy xa tìm nơi khác,
tại trong phủ của mình thu thập hắn là được rồi!
“Ừm!” – Cốc Nhược Vũ lên tiếng trả lời,
hoàn toàn đồng ý. Nàng ôm sát con của mình, dặn Phượng Hiên: “Hiên, vậy
chàng đi nhanh về nhanh!” – Sau đó nàng hung hăng trừng mắt nhìn Tề Hiểu Hổ, rồi dẫn nhi tử rời đi, không nói một chút tình thay cho Tề Hiểu Hổ, càng không để ý tới chuyện hắn muốn giải thích cầu xin tha thứ, cảm
thấy nếu ở bên cạnh hắn thêm một khắc, con trai của nàng sẽ có nguy hiểm thêm một phần.
Nhìn theo đoàn người thê nhi rời đi,
Phượng Hiên lại rất vui vẻ, nương tử thân ái của hắn có nói Tề Hiểu Hổ
đáng chết, như vậy mình có thể tha hồ báo thù rồi, nói vậy nếu như tiếp
thêm lửa, thì nương tử cũng sẽ không có ý kiến, thật tốt!
Vì thế, Tề Hiểu Hổ nhìn nụ cười của
Phượng Hiên đang nhìn hắn lộ ra cả răng nanh, nụ cười kia thật sự có
chứa mùi máu tươi, đi đứng không khỏi muốn nhũn ra, bắt đầu dùng sức cầu xin tha thứ. Hắn đem tất cả sai lầm đều đổ lên trên người Phượng Trọng
Nam, nói là do ông ta bức mình làm, nhìn thấy Phượng Thiếu Liên xuất
hiện ở phía sau Phượng Hiên thì lại muốn cho thê tử đến hỗ trợ làm chứng cho mình, chứng thật mọi hành vi của hắn là do Phượng Trọng Nam châm
ngòi.
Không có ai đáp lại hắn, mặc cho hắn
dùng hết võ mồm, kéo hắn đi đến cấm địa của Phượng phủ, ném hắn vào
trong lao. Địa lao của Phượng phủ vẫn luôn tồn tại. Trước Phượng Hiên,
các tông chủ đã dùng nơi này như nào, thì không thể khảo chứng. Chỉ là
từ sau khi Phượng Hiên kế nhiệm tông chủ, gian phòng địa lao này mỗi
ngày đều có người quét tước, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, nếu không
phải trong phòng có hàng rào sắc, còn có các loại hình cụ đặt chỉnh tề
sáng ngời sắc bén kia, mà chỉ căn cứ mức độ sử dụng nó mà nói…, nơi này
không giống địa lao, bởi vì cho đến tận bây giờ người may mắn có thể
khiến Phượng hiên dùng nơi này để làm nhà lao cũng chỉ có một người như
vậy – người nhiều năm trước làm cho Phượng Vũ thất sủng, bị phế ban được chết - Phượng Linh. Dùng nơi này để tiếp đãi Tề Hiểu Hổ, có thể thấy
được Phượng Hiên chán ghét hắn cỡ nào!
Nói thật, Phượng Hiên không thích dụng
hình đối với người, phương thức hắn thích nhất khi đối phó với địch nhân là tra tấn tâm lý đối phương, làm cho bọn họ mỗi ngày đều sống trong sợ hãi nước sôi lửa bỏng. Mượn đao giết người, không làm bẩn tay mình mới
là tín niệm hắn vẫn tuân theo. Nhưng, đối với Tề Hiểu Hổ, Phượng Hiên
cảm thấy làm như vậy cũng quá tiện nghi cho hắn, nếu không dùng phương
thức tàn nhẫn nhất để trả thù, thì thật sự không thể giảm được mối hận
trong lòng mình.
Ngọn đèn giao tiếp với vách tường đã
được nhóm lên, sau khi đẩy vào trong song sắt, Tề Hiểu Hổ té trên mặt
đất lại bị người nhấc lên, dùng xiềng xích trói hai chân tay của hắn
lại.
Vung vạt áo lại, tiêu sái đi đến cái bàn nhỏ ở giữa phòng ngồi xuống, Phượng Hiên để lộ ra nụ cười khát máu,
chuẩn bị chậm rãi hưởng thụ lạc thú giày vò, mà cuộc sống sống không
bằng chết của Tề Hiểu Hổ kia tuyên cáo chính thức bắt đầu!
Trong địa lao, một tờ giấy đặt ở trước
mặt Tề Hiểu Hổ, thành công làm cho hắn dừng động tác giãy dụa, cùng với
thanh âm đang cầu xin tha thứ của hắn cũng biến mất. Chữ viết trên tờ
giấy kia thanh tú tinh tế, nội dung đơn giản, giống như tiêu đề của nó – Hưu thư. Điều duy nhất không bình thường chính là người bị hưu là hắn – một nam nhân.
Nhìn chỗ kí tên, Tề Hiểu Hổ không dám tin mở to hai mắt, nhìn Phượng Thiếu Liên
đang đứng bên cạnh Phượng Thuần, lời chất vấn còn chưa kịp ra, đã nghe
thấy Phượng Hiên cười khẽ một tiếng, không quan tâm đến sự tức giận của
Tề Hiểu Hổ, nói với Phượng Thiếu Liên cùng Phượng Thuần: “Ba ngày sau sẽ cử hành hôn lễ cho hai ngươi, thế nào?”
Phượng Thiếu Liên mừng rỡ, đỏ mặt vụng
trộm nhìn Phượng Thuần, mà Phượng Thuần mặt luôn luôn không có chút thay đổi giờ phút này cũng ửng đỏ, lắp bắp trả lời: “Tạ… tạ ơn chúa thượng!”
“Ha ha, không cần khách khí! Người
chướng mắt mất, người có tình sẽ thành thân thuộc, là chuyện làm cho
người vui vẻ! Địch, chuyện ta kêu ngươi làm đã chuẩn bị xong chưa?” –
Phượng Hiên liếc qua người chướng mắt kia.
“Trừ bỏ thiếp cưới chưa phát ra ngoài thì tất cả thứ khác đã chuẩn bị xong.”
“Tốt lắm, ngày mai đem thiếp cưới phát
ra ngoài, ta muốn làm cho người em họ này nở mày nở mặt gả đi ra ngoài.” – Càng không muốn Phượng Thiếu Liên lo lắng chuyện gả cho người trước,
Phượng Hiên muốn đem tiệc cưới này tổ chức thật lớn, hơn nữa chuẩn bị
giới thiệu phu nhân của Phượng Hiên hắn ra ngoài. “Nhớ rõ phải mời hết
hai gia