
hêm đau lòng, hắn vừa hỏi như vậy, càng làm cho nàng khóc đến thương
tâm, phu quân nàng tốt như vậy, tại sao lại có loại cha như này!? Cảm
thấy uỷ khuất thay cho Phượng Hiên, nàng vừa khóc vừa muốn an ủi Phượng
Hiên, hẳn là trong lòng đã bị thương tổn mà ngoài miệng nói không ngừng: “Ô ô. . . . . . Hiên. . . . . . Chàng còn có cha mẹ thiếp. . . . . . Ô
ô. . . . . . Có thiếp cùng Lượng nhi. . . . . . Ô. . . . . . còn có cục
cưng trong bụng thiếp . . . . . Cho nên chàng không cần cảm thấy khổ sở. . . . . . Ô ô. . . . . . người cha như này không có cũng thế! Ô ô. . . . . . Ông ta là đồ hỗn đản! Ô ô. . . . . . ông ta làm sao có thể đối xử
với chàng như vậy! Ô ô. . . . . . Chàng tốt như vậy!”
Nghe xong nửa ngày, Phượng Hiên mới hiểu rõ nương tử thân ái của hắn ô ô nửa ngày là vì cái gì, hành động đau
lòng của Cốc Nhược Vũ làm cho hắn xúc động, xoa nhẹ đi nỗi đau sâu nhất
giấu trong lòng hắn bởi vì hành động của cha ruột. Dùng ánh mắt say lòng người nhìn nương tử thân ái, Phượng Hiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn, ôn
nhu kéo nàng vào trong lòng một lần nữa, nhẹ nhàng nói hắn không có việc gì rồi, sau đó dỗ nàng đừng khóc.
Hừ? Phượng Hiên dỗ nửa ngày, nhưng thiên hạ trong lòng cũng không chịu thua vẫn khóc không ngừng. Thật sự là gay go, hắn không cách nào để làm cho nương tử thân ái ngừng khóc! Phượng
Hiên hoảng thần, nhìn về phía mọi người chung quanh đã bị hắn xem nhẹ
rất lâu, cuối cùng nhìn nhi tử đứng ở cửa phòng, lúc này nói để dời đi
lực chú ý của Cốc Nhược Vũ: “Nương tử, nàng không phải muốn gặp Lượng
nhi sao? Con ở bên kia, ngoan, đừng khóc nữa!”
Nhắc tới nhi tử, Cốc Nhược Vũ mới chợt
nhớ tới nàng đến đây là xem nhi tử, không biết Tiểu Cốc Lượng có an toàn hay không, nàng quệt quệt nước mắt, nức nở từ trong lòng Phượng Hiên
ngẩng đầu lên, nhìn theo phía phu quân chỉ. Thấy nhi tử bình yên vô sự,
lúc này Cốc Nhược Vũ mới thả lỏng trong lòng. Nàng kéo kéo ống tay áo
của Phượng Hiên, sau đó lôi hắn, để hắn đi cùng nàng đến chỗ nhi tử. Bị
lôi đi, Phượng Hiên đành phải thành thành thật thật theo sát.
Cốc Nhược Vũ đi đến trước mặt Tiểu Cốc
Lượng, buông tay đang kéo Phượng Hiên ra, sờ sờ đầu nhi tử, nhẹ nhàng
hỏi nhi tử có bị sợ hay không…. Phượng Hiên rất hài lòng vì Cốc Nhược Vũ rốt cục cũng ngừng khóc khóc, nếu nàng lại khóc tiếp thì hắn sẽ đau
lòng chết mất.
“Lượng nhi, về sau con hãy ngủ cùng cha
mẹ, con một mình ở bên này, mẹ rất lo lắng, biết không?” – Trải qua
chuyện lần này, Cốc Nhược Vũ thận trọng quyết định như vậy, Tiểu Cốc
Lượng vội vàng mừng rỡ gật đầu, mà vẻ mặt của Phượng Hiên lại là cứng đơ tại nơi đó.
Nhi tử về sau đều ngủ cùng bọn họ!? Được, lúc này lại trao đổi thành tiểu ác ma nào đó khóc, ô ô, tiểu ác ma phun nước mắt!
Cốc Nhược Vũ đứng lên, nắm tay Tiểu Cốc
Lượng, xoay người muốn cùng hai phụ tử Phượng Hiên quay về phòng ngủ của mình, nhưng lúc nàng xoay người thì một người trong phòng lớn kia vẫn
như trước không nhúc nhích ánh vào mắt nàng.
“Biểu ca Hiểu Hổ?!” – Cốc Nhược Vũ ngoài ý muốn nhìn thấy Tề Hiểu Hổ ở trong này, nàng không phải nói không gặp
bọn họ, kêu bọn họ đi trở về rồi sao?
“Muội, người muội gả hoá ra lại là
Phượng Hiên!?” – Bị Phượng Tiêu cùng Phượng Thuần nhìn chằm chằm, Tề
Hiểu Hổ không thể đào tẩu vẫn đứng như vậy ở trước giường không dám động đậy, do cách cửa sổ hơi xa nên bên ngoài xảy ra chuyện gì thì hắn cũng
không nhìn rõ lắm, chỉ biết là Phượng Trọng Nam giết phu nhân Phượng
Hiên không thành. Cho nên khi Cốc Nhược Vũ đứng ở cửa, xoay người đối
mặt với hắn, mới phát hiện hoá ra phu nhân của Phượng Hiên lại là biểu
muội, làm cho hắn lúc này chấn động, nhớ tới chuỵên đã từng mưu hại
Nhược Vũ, hắn hoảng sợ nhìn về phía Phượng Hiên bên cạnh Cốc Nhược Vũ,
thù mới hận cũ, mạng hắn xong rồi!
Lúc này, đã khôi phục lại nụ cười khóe
miệng của Phượng Hiên nhếch lên, biểu tình giống như nghiền ngẫm nhìn
hắn, sau đó nhìn về phía Phượng Tiêu cùng Phượng Thuần hạ lệnh: “Hai
người các ngươi còn đứng ở trong đó làm cái gì, tại sao lâu như thế
không bắt người lại?” – Hừ, tâm tình của Phượng Hiên hắn tối nay rất
không tốt, cần tìm nơi trút giận từ từ mà phát tiết một phen, cho nên
coi như hắn xui xẻo, đối với chuyện trả thù hắn, mình sẽ từ từ tra tấn
hắn!
Nghe thấy lời của Phượng Hiên…. Cốc
Nhược Vũ không hiểu nhìn về phía hắn, kết quả là được Tiểu Cốc Lượng
giải thích một câu: “Mẹ, hắn muốn giết con! Hắn nhất định rất hận con,
cho nên mới đâm đến mười bảy nhát đao!”
Cái gì!? Cốc Nhược Vũ cúi đầu nhìn nhi
tử, nhíu mi, lại ngẩng đầu nhìn phu quân, thấy Phượng Hiên gật đầu. Nàng lại nhìn về phía Tề Hiểu Hổ đang giãy giụa không muốn bị bắt, nhìn thấy chủy thủ trong tay hắn rớt xuống, lại phát hiện ra gối đầu trên giường
phía sau hắn bị đâm mà rách ra, nghĩ đến cảnh tượng chủy thủ kia nếu đâm vào trên người con mình thì sẽ thế nào, vừa nghĩ lại vừa cảm thấy sợ
thêm tức giận dâng lên, nàng nhịn không được đưa tay tát vào mặt Tề Hiểu Hổ một cái, xiết chặt nắm tay cả giận nói: “Huynh quả thật không bằng
cầm thú! Cốc gia ta đối đãi với h