
a một lần, đáng sợ hơn chính là thân thể hắn mỗi
ngày đều bị cắt một chút. Hai phương diện sinh lý lẫn tâm lý đều bị dày
vò, làm cho hắn rất muốn kết thúc tính mạng của mình, nhưng mà, đau đớn
làm cho hắn không thể làm gì được, chứ đừng nói đến tự sát. Cuộc sống,
từ đó… sống không bằng chết!
Edit: ss gau5555
Beata: Bunny
Ngày kế, bởi vì Tề Hiểu Hổ cùng Phượng
Thiếu Liên đi một đêm cũng chưa về, hơn nữa hai người hôm qua đi đến
Phượng phủ nhưng không mang theo nô bộc, Mai Phương không khỏi có chút
lo lắng, liền phái người đến Phượng phủ hỏi. Nhưng nhận được câu trả lời là hai người hôm qua tuy rằng có đến Phượng phủ nhưng không bao lâu đã
rời đi. Vừa nghe được tin này, Tề Tăng Phú cùng Mai Phương có chút sốt
ruột, hai người đi đâu? Sẽ không lại xảy ra chuyện gì chứ?
Hai vợ
chồng lo lắng đợi cho tới trưa hôm sau, thanh lâu cùng sòng bạc lại phái người đến đập phá Tề gia, hơn nữa còn nói Tề Hiểu Hổ đang trên tay của
bọn họ, nếu không muốn để cho hắn cũng bị phế thì sớm trả tiền, nếu
không kế tiếp sẽ đến phiên con cháu tiểu bối của Tề gia. Còn độc ác hơn
nữa là mang đến ngón tay bị đứt của Tề Hiều Hổ, Mai Phương sợ tới mức
liền ngất đi, Tề Tăng Phú thì bị dọa muốn bể mật.
Các tay chân vừa mới bước đi, thì sau
lưng Phượng phủ liền phái người đến báo cho Tề gia biết Phượng Thiếu
Liên đang ở Phượng phủ, còn đưa phong thư nàng viết giao cho Tề Tăng
Phú. Nghe nói bởi vì người thanh lâu sòng bạc biết Phượng Thiếu Liên là
người của Phượng phủ, buổi sáng liền thả nàng trở về, mà vì kinh sợ muốn bảo vệ an toàn sau này của mình, nàng không muốn có quan hệ gì với Tề
gia, viết hưu thư này, đoạn tuyệt quan hệ.
Mặc kệ hưu thư này hợp lý hay không hợp
lý, Tề Tăng Phú cùng Mai Phương tức giận hay không, tóm lại, là từ người Phượng phủ đưa tới, hơn nữa Phượng Thiếu Liên đang nơi đó, liền đại
biểu sau lưng chuyện này có Phượng Hiên làm chỗ dựa, Tề gia dù có không
cam lòng, cũng không thể tránh được. Cứ như vậy, Phượng Thiếu Liên không còn là con dâu của Tề gia, cho rằng mất đi Phượng thị làm chỗ dựa, bốn
nhi tử bị phế ba, còn người kia cũng bị bắt rồi, Tề Tăng Phú cùng Mai
Phương không có biện pháp, trong thời gian ngắn nhất đành phải phân phát nữ bộc, bán của cải gia sản lấy tiền mặt. Cứ như vậy, qua hai ngày, Tề
gia trở nên nghèo rớt mồng tơi, thiếu chút nữa ăn ngủ đầu đường, cuối
cùng vẫn là Mai Hiển Diệu không có tuyệt tình, khi vợ chồng Mai Phương
lần thứ hai đến nhà năn nỉ, thì lấy mấy gian phòng ở trong phủ nhà mình
cho bọn họ ở.
Tiền đã trả, thế nhưng tăm tích Tề Hiểu
Hổ vẫn như cũ không rõ, đám người Mai Phương vì thế lo lắng không thôi.
Đồng thời, Mai Hiển Diệu lại nhận được thiếp cưới từ Phượng Phủ, Phượng
Thiếu Liên muốn lập gia đình rồi!? Tề Tăng Phú cùng Mai Phương với Tề
Hiểu Nhã lúc này bị tin tức này làm cho tức giậm chân.
Mai Hiển Diệu không hiểu chuyện gì xảy
ra, nhưng hắn không có khả năng đắc tội với Phượng Hiên, vì thế, trong
ngày Phượng Thiếu Liên thành thân, hắn dựa theo lời mời của Phượng Hiên, mang theo hai nhà Mai gia đi đến Phượng phủ, không có mang theo phu
nhân Tề Hiểu Nhã, bởi vì hắn sợ nàng ta sẽ tức giận mà gây họa.
Tuy nói không rõ chỉ là em họ Phượng
Hiên tái giá, hơn nữa đối tượng chỉ là một hộ vệ nho nhỏ, vì sao Phượng
Hiên lại có thể coi trọng như thế, làm cho mọi người đều biết, nhưng
nhóm quan lại quyền quí nhận được thiếp mặc kệ thân phận như thế nào,
đều vui vẻ đi đến. Chúc mừng là thứ yếu, mượn cơ hội quan hệ với Phượng
Hiên mới là quan trọng.
Hai nhân vật thành thân này đều là người của Phượng phủ, cho nên toàn bộ hôn lễ đều do người Phượng phủ làm hết. Tiệc cưới đồng thời, vị từ trước đến nay chỉ nghe chứ chưa thấy, Phượng phu nhân lần này cũng sẽ hiện thân. Đáng tiếc nàng mang khăn che mặt,
làm cho người ta nhìn không được diện mạo.
Phượng Hiên chỉ lên tiếng gọi với từng
vị khách đến mà thôi, còn toàn bộ thời gian đều không thấy hắn cùng Cốc
Nhược Vũ. Nhóm quan lại quyền quý bị bỏ qua thật ra cũng không để ý, vội vàng hàn huyên nói chuyện phiếm với nhau.
Bên này tiệc cưới vui sướng, còn bên kia cũng một chỗ khác trong Phượng phủ còn có một bữa tiệc nho nhỏ, khách
nhân trình diện chỉ có hai người nhà Mai gia, bởi vậy có vẻ phá lệ vắng
vẻ. Nhìn đám hộ vệ mặc đồ xám mặt không chút thay đổi đứng lặng ở bốn
phía, lại nhìn vị thiên hạ nho nhỏ vừa tới nơi này, duy nhất tiếp đãi
bọn hắn, ngồi ở phía trên, đám người Mai Hiển Diệu trong lòng còn có
nghi vấn, vì sao bọn họ lại bị một mình mời đến nơi đây?
Đứa trẻ ba tuổi trên trán có buộc một
sợi dây lụa gắn một viên đá mắt mèo màu đen, đang mặc cẩm y hoa phục màu trăng non, trên đai lưng giắt một mảnh ngọc, tiểu Phượng Hiên thật sự
là làm cho người yêu thương. Ánh mắt trong của bé đảo quanh mọi người ở
đây, buồn bực tại sao nữ nhân chán ghét Tề Hiểu Nhã lại không tới, nhưng bé không có biểu lộ ở trên mặt, mà là gương mặt nho nhỏ nở một nụ cười, tay nhỏ bé vung lên, ra hiệu cho nô tỳ ở một bên mang thức ăn lên,
thanh âm non nớt đồng thời vang lên: “Thật xấu hổ, khiến chư vị đợi