
ỉ cần nghĩ biện pháp để cho
đám sứ giả Huyễn Vũ quốc này chạy lấy người là được rồi! Như vậy thời
gia hắn dính tại bên người nương tử thân ái có thể nhiều hơn một chút
rồi ! Ngồi trên lưng ngựa Pượng hiên cứ như thế mà nghĩ . Nhưng ngay sau đó hắn bỗng kéo chặt dây cương, ngừng lại. Khiến cho Phượng địch đi
theo phía sau hắn cũng vội vàng điều khiển ngựa dừng lại.
“Đó là cỗ kiệu của Nhân Hoành sao! ?”
Làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Phượng hiên nhìn đội ngũ cách đó không
xa hỏi Phượng địch phía sau.
“Hình như là Bích đại nhân !” Phượng địch nhìn xung quanh một chút, cảm thấy đúng vậy.
“Chúng ta đi qua!” Phượng hiên đá nhẹ vào bụng ngựa, giục ngựa đi về phía đội nhân mã ở trước.
Thị vệ cầm đầu thấy người tới, liền nói
gì đó với người trong kiệu, chỉ thấy đội ngũ ngừng lại, một người từ
trong kiệu đi ra, đúng là Bích Nhân Hoành.
“Các người sao cũng ra khỏi Kiền Đô?” Phượng hiên sau khi giục ngựa dừng lại, lập tức nhảy xuống, hỏi Bích Nhân Hoành.
“Phu nhân nhà ta muốn ăn toàn bộ gà
nướng ở trên đường ra thành, ta đi mua cho nàng ăn.” Bích Nhân Hoành
trước sau như một ngữ khí nhanh chóng thong thả.
“Sai hạ nhân đi mua không phải tốt sao! ?” Cảm thấy không thể tin được, Phượng hiên không hề nghĩ ngợi phát biểu ý kiến.
“Nàng muốn ăn ta tự mình mua, không có
biện pháp, phụ nữ có thai là lớn nhất!” trên khuôn mặt tao nhã hiếm khi
hiện lên vẻ cưng chìu.
“Như vậy a!” Phượng hiên đã hiểu, nếu
nương tử thân ái của hắn yêu cầu như vậy, hắn cũng sẽ tự mình đi mua.
Vừa rồi vì nghĩ Bích Nhân Hoành ra khỏi Kiền đô là xảy ra chuyện gì, kết quả chỉ có chút việc như vậy, Phượng hiên lại ngồi trên ngựa, chuẩn bị
cáo biệt quay về Kiền Đô.
“Đợi một chút, đã quên nói với huynh,
tẩu phu nhân bây giờ đang ở quý phủ của ta. Phu nhân ta hôm nay ầm ỹ rất nhàm chán, muốn gặp tẩu ấy, ta liền mời tẩu ấy đến phủ làm khách. Yên
tâm đi! Ta tự mình đón nàng đến quý phủ . Vừa vặn huynh đã lâu không đến chỗ ta, bữa tối hôm nay ở đấy dùng luôn!” Giọng nói của Bích Nhân Hoành có chút ngượng ngùng.
Vừa nghe Cốc Nhược Vũ ở Bích phủ, Phượng hiên bất giác lo lắng, trực tiếp gật đầu nói được.
“Quay lại cũng không tốn bao nhiêu thời
gian, huynh muốn đi cùng ta không? Đồ ăn vặt nhà họ cũng không tệ,
huynh không muốn tự mình mang chút gì đó về cho tẩu phu nhân sao?” Bích
Nhân Hoành nghiêm túc đề nghị nói.
Phượng hiên nhớ tới đồ cửa hàng ở vùng
ngoại thành kia cũng khá đặc sắc, bởi vậy cho nên không ở trong nội
thành Kiền đô, lại buôn bán đặc biệt tốt. Cảm thấy Cốc Nhược Vũ ở Bích
phủ rất an toàn, cũng muốn tự mình mang về cho nàng chút gì đó nên hắn
liền gật đầu đáp ứng.
“Địch, ngươi hồi phủ trước, đem đàn túy
tâm ( tên một loại rượu) trong hầm ngầm lấy ra đưa đến Bích phủ” Phượng hiên chỉ thị cho Phượng địch, sau khi thấy hắn nhận mệnh mà đi, lại
quay đầu cười nói với Bích Nhân Hoành, “Buổi tối chúng ta uống cái này!
Thế nào! ?”
“Hôm nay nhờ phúc của tẩu phu nhân!” Bích Nhân Hoành vừa nghe, ánh mắt lúc này sáng ngời.
“Lần đó Huynh tới Phượng phủ, ta không
mang rượu tốt nhất lên a! Lần này đến chỗ của huynh đương nhiên không
giống nhau!” Phượng hiên cười nói, “Được rồi, chúng ta đi thôi!” Phượng
hiên vừa muốn giục ngựa, lại bị lời của Bích Nhân Hoành cản lại.
“Dù sao cũng lập tức tới ngay, không
bằng đi cùng với ta, vừa vặn ta cũng có chuyện cần thương lượng với
huynh.” Bích Nhân Hoành kéo dây cương của Phượng Hiên lại.
“Được rồi!” Phượng hiên rất sảng khoái mà đáp ứng lập tức, đưa ngựa giao cho người hầu của Bích Nhân Hoành
Vì thế, hai người vừa đi vừa nói. Nhưng
đi chưa được mấy bước, chỉ thấy Bích Nhân Hoành nói: “Trên lưng huynh có bụi.” Nói xong, đưa tay như là muốn giúp Phượng Hiên phủi nó đi.
Không hề phòng bị, bởi vì Bích Nhân
Hoành cho tới bây giờ cũng không phải người Phượng hiên muốn đề phòng,
cho nên Phượng hiên không tránh đi.
Không hề báo trước, tay Bích Nhân Hoành trong nháy mắt biến hóa một chút, điểm đại huyệt quanh thân Phượng Hiên
Không nghĩ tới sẽ bị Bích Nhân Hoành tập kích Phượng hiên không thể động đậy, chỉ có thể không hiểu nói: “Huynh
làm cái gì vậy! ?”
“Nhốt huynh!” Ngữ điệu không lạnh không nóng, trong mắt Bích Nhân Hoành lộ ra một chút khác thường.
“Huynh đang ở đây nói giỡn? Còn không cởi bỏ cho ta .” Phượng hiên vừa nói vừa vận khí muốn tự giải huyệt.
“Tẩu phu nhân không quý phủ của ta.”
Nhìn Phượng hiên mở to hai mắt nhìn mình, Bích Nhân Hoành áp chế không
đành lòng trong lòng, giọng điệu vẫn như cũ không có sóng, “Nàng bây giờ hẳn là đã bị giải đến thiên lao .”
“Huynh nói cái gì? Hóa ra huynh vừa rồi
vẫn đang diễn trò!” sắc mặt Phượng hiên thay đổi, cố gắng tự mình giải
huyệt, lại phát hiện thủ pháp điểm huyệt của Bích thị không phải dễ giải như vậy, liên quan đến an nguy của Cốc Nhược Vũ làm cho hắn không bình
tĩnh được như trước đây, không khỏi nóng nảy, nhìn về phía Bích Nhân
Hoành cả giận nói, “Huynh còn không mau giải huyệt đạo của ta! Uổng phí
Phượng hiên coi huynh là bằng hữu tốt nhất, huynh lại dám đối với ta như vậy!”
“Chính bởi vì là bằng hữu!